Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 80: Ở lại phòng bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 80: Ở lại phòng bệnh

Khi Thẩm Ngọc đến bệnh viện đã hơn 8 giờ tối, bệnh viện thành phố rất lớn, có rất nhiều phòng bệnh chuyên khoa khác nhau. Thẩm Ngọc cũng phải tốn chút công sức mới có thể tìm đến được đúng phòng của Phùng Lãng, chỉ là lúc đến nơi thì đối phương sớm có người chăm sóc rồi.

Cửa phòng bệnh khép hờ, để ra một khe hở nhỏ. Thẩm Ngọc định đẩy cửa phòng bước vào thì nghe thấy có giọng nói nhỏ nhẹ ở bên trong truyền ra.

\”Anh Lãng, anh có đau không? Nếu không phải vì em thì anh đã không bị như vậy.\”

Thẩm Ngọc nhìn thấy Ôn Sinh mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi bên cạnh giường của Phùng Lãng. Mà người đàn ông kia đang ngồi trên giường, chân phải bị bó bột, vẫn còn giữ dáng vẻ hòa ái, trong mắt của Thẩm Ngọc nụ cười trên môi của hắn chẳng khác gì đã ôn nhu trấn an sự lo lắng của Ôn Sinh cả.

\”Anh không sao, không vấn đề gì.\”

Hai mắt Ôn Sinh đỏ hoe, cậu thanh niên đó lúc này vô cùng mềm yếu khiến cho người ta có cảm giác đau lòng muốn che chở.

\”Cùng đều là lỗi của em, nếu như chân của anh…\”

Ôn Sinh nói đến đây thì ngừng lại, đột nhiên ôm lấy Phùng Lãng, nức nở vùi vào lồng ngực hắn kia. Phùng Lãng làm sao mà không nhận ra người đối diện có tình cảm với mình, chỉ là hắn thật sự chỉ coi Ôn Sinh là em trai mà thôi, hắn còn đang định đẩy Ôn Sinh ra thì bên ngoài lại có tiếng nói của bác sĩ.

\”Cậu đến thăm bệnh nhân sao?\”

Cả Ôn Sinh và Phùng Lãng đều đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Thẩm Ngọc ngây ngốc đứng ở trước cửa cùng bác sĩ, trên tay vẫn còn cầm theo tập tài liệu mà Phùng Lãng cần. Giây phút khi bị hai đôi mắt kia chiếu tới, Thẩm Ngọc đột nhiên căng cứng cả người, cảm giác mình chẳng khác gì một người thừa thãi ở chỗ này. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập, đại não không thể suy nghĩ được gì cả, chỉ có thể yên tĩnh nhìn chằm chằm về phía hai người đang ôm lấy nhau kia.

Phùng Lãng vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi kia của Thẩm Ngọc cũng giật mình, nhanh chóng đẩy người Ôn Sinh ra cách xa mình, hắn cũng quên mất là hiện tại mình không tiện đi lại, vừa mới theo phản xạ tự nhiên muốn bước xuống giường thì cơn đau ở chân truyền tới. Ôn Sinh thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy Phùng Lãng không cho hắn di chuyển, bác sĩ nhanh nhẹn từ bên ngoài tiến vào.

\”Anh đừng di chuyển, chúng tôi chỉ vừa mới bó bột lại chân mà thôi, nếu như cử động nhiều sẽ khiến cho xương khớp bị ảnh hưởng đấy.\”

Thẩm Ngọc vốn định xoay người rời đi rồi nhưng khi nghe thấy bác sĩ nói vậy lại nhịn không được mà lo lắng cho Phùng Lãng, chỉ là lúc này cậu vẫn cứng đầu không chịu vào trong mà thôi.

\”Mèo con, em qua đây.\” Phùng Lãng nhìn về phía Thẩm Ngọc gọi cậu.

Thẩm Ngọc im lặng vài giây mới chịu bước vào trong, đợi cho bác sĩ xem xét lại vết thương trên chân của Phùng Lãng rồi tiêm cho hắn một mũi thuốc gì đó rời đi, cậu mới đưa tài liệu đặt ở trên bàn cho hắn.

\”Thư ký của anh có việc gấp, cậu ấy nhờ tôi đưa tài liệu cho anh. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, tôi về đây.\”

Thẩm Ngọc xoay người, vừa bước được vài bước lại nghe thấy tiếng kêu đau của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc hoảng hốt xoay người lại thì thấy Ôn Sinh đã nhanh hơn một bước hỏi han hắn rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.