Lần đầu tiên Thẩm Ngọc bị \”đâm\” lại xui xẻo gặp đúng Phùng Lãng. Người đàn ông này không những có \”em trai\” phát triển tốt hơn người thường mà còn có sức khỏe bền bỉ nữa. Phùng Lãng chỉ mới làm vài nhấp thôi đã khiến cho Thẩm Ngọc như muốn ngất xỉu rồi. Dù cho tư thế hiện tại người mất sức nhất là Phùng Lãng thì Thẩm Ngọc vẫn cứ cảm thấy bụng mình rất đau, cảm giác giống như thứ kia của hắn dài quá mức cho phép, làm xáo trộn lục phủ ngũ tạng của cậu vậy đấy.
Thẩm Ngọc hoa mắt chóng mặt, giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền trong cơn bão, cơ thể nhấp nhô điên cuồng, thành ruột bị đối phương đâm thọc khuấy đảo, một trận khó chịu đánh úp tới.
\”Tôi… đau bụng.\”
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên của Phùng Lãng, lần trước cũng có người từng không chịu được \”em trai\” của hắn mà ói ra tại chỗ, bé con này lại là lần đầu tiên chịu kích thích như vậy.
Phùng Lãng chuyển tư thế, để cho Thẩm Ngọc quỳ xuống giường, hắn ở phía sau nắm lấy eo cậu, mạnh mẽ di chuyển. Thẩm Ngọc bị xoay chuyển, nhất thời có cảm giác hoa mắt chóng mặt, vội vươn đầu ra khỏi một góc giường muốn ói. Đáng tiếc trong bụng của Thẩm Ngọc cũng không có gì, cho dù có ho khan đến như thế nào cũng không cho ra được, vùng bụng thì vẫn có cảm giác mơ hồ như thứ đó gồ lên rất nghiêm trọng. Cậu không thể không nghĩ đến việc mình bị người đàn ông điên rồ này dày vò đến tổn thương nội tạng, nếu như để lại di chứng gì sau đêm nay… cậu cũng không dám nghĩ đến nữa.
\”Đừng… Bụng của tôi đau lắm.\”
Phùng Lãng lật người Thẩm Ngọc lại, bé con này sớm đã bị hắn làm cho mềm nhũn rồi, ngay cả hai mắt cũng ửng hồng chứa nước.
\”Anh còn chưa cho hết vào đâu.\”
Thẩm Ngọc không dám nhìn vào mắt của Phùng Lãng, cậu sợ nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, sợ người đàn ông này thật sự đưa hết thứ đó vào trong cơ thể cậu.
\”Cầu xin anh… a…\”
Phùng Lãng cũng không nỡ làm mạnh, dù sao cũng là lần đầu tiên của nhóc con, không thể để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu được.
\”Phải gọi ba ba mới được.\” Giọng của Phùng Lãng khàn khàn, mang theo một chút cưng chiều.
Thẩm Ngọc không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, ba ba thì ba ba, dù sao có gọi thì hắn cũng không thể làm ba ba của cậu được.
\”Ba ba… ưm…hừ.\”
Phùng Lãng nhìn nhóc con cứng đầu ngang ngược dưới thân mình kia, cho dù có bị hắn làm cho đến mất hết sức lực thì tính cách vẫn cứ không chịu khuất phục như thế. Trên môi Phùng Lãng xuất hiện một nụ cười lạnh, hắn nắm chặt lấy eo của Thẩm Ngọc, mạnh mẽ tiến vào sâu bên trong cơ thể cậu. Thẩm Ngọc cảm thấy rất rõ ràng \”em trai\” của Phùng Lãng cực lớn, vừa thô vừa nóng, lại cộng thêm sức lực của hắn nữa đúng là đã làm lục phủ ngũ tạng của cậu đảo lộn hết cả lên rồi.
Thẩm Ngọc chẳng biết Phùng Lãng dày vò mình bao nhiêu lâu nữa, cậu mơ hồ cảm nhận được phía bên trong mình như bỏng rát, còn bị \”hệ thống tưới nước tự động\” của hắn khởi động rất nhiều lần, nếu như cậu là một phụ nữ nhất định sẽ bị tên biến thái này làm cho có thai luôn rồi.