Thẩm Ngọc hứng chí bừng bừng cùng Uông Thạch bàn bạc kế hoạch mở một trường đua, đến lúc để ý đến thời gian thì cũng đã gần tới giờ đi đón Cát Cát tan học rồi. Thẩm Ngọc nhanh chóng đứng dậy, đón một chiếc taxi quay về khu nhà của Phùng Lãng, trên đường đi cậu nhìn thấy một tiệm ăn bán món vịt quay nổi tiếng ở trên mạng thì nói tài xế dừng lại để mua.
Thẩm Ngọc nghĩ Phùng Lãng đã giúp đỡ cậu rất nhiều cho nên muốn mời hắn ăn một bữa, chỉ là cậu không biết nấu ăn, mà nếu như nói hắn đến tiệm ăn này cùng ăn thì hơi xa cho nên mới muốn mua về nhà.
Tiệm ăn này mới khai trương, đang trong giai đoạn khuyến mãi lại rất được nhiều người nổi tiếng trên mạng đến review tạo hiệu ứng. Chỉ mới 4 giờ chiều bên ngoài đã có vài người xếp hàng chờ đặt hàng rồi.
Trước Thẩm Ngọc là khoảng 5 6 người đang xếp hàng, nếu như là trước đây thì Thẩm Ngọc nhất định sẽ lựa chọn không ăn nữa mà xoay người trở về nhưng mà bây giờ thì khác, xếp hàng lâu một chút, mua được món ăn ngon mới có thể biểu đạt được thành ý với Phùng Lãng.
Thẩm Ngọc vừa đứng đợi một chút thì phía sau lưng lại có một giọng nam cất lên.
\”Là anh sao?\”
Thẩm Ngọc xoay người lại, sau lưng là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, ánh mắt sáng lộ rõ ý cười. Thẩm Ngọc phải ngây người một hồi mới có thể nhớ ra được mình đã gặp người này ở đâu, theo như lời Phùng Lãng nói thì người này hẳn là đối tượng của người đàn ông tính khí kỳ quái sống dưới nhà mình.
\”À… anh là… ba của Hiểu Minh hả?\” Thẩm Ngọc do dự mãi mới tìm ra được một thân phận để hỏi đến, nếu như thẳng thắn quá đôi khi lại khiến cho người ta khó xử thì sao.
Người nọ mỉm cười ừ một tiếng: \”Tôi tên là Trần Dương, cậu là Thẩm Ngọc đúng không?\”
Thẩm Ngọc có hơi bất ngờ vì người này biết tên của cậu, có lẽ đối phương biết cậu định hỏi điều đó cho nên đã nói trước thế này: \”Là Chu Lập nói cho tôi biết, cậu cũng đến mua vịt nướng sao?\”
Hôm qua Thẩm Ngọc nghe Phùng Lãng nói rằng muốn hợp tác gì đó với Chu Lập nhưng rất khó, muốn đánh chủ ý lên người Trần Dương này cho nên Thẩm Ngọc cũng đáp lại vài câu, một phần là muốn tạo ấn tượng tốt, một phần cũng là vì Trần Dương cũng tỏ ra rất thân thiện.
\”Ừ, nghe nói vịt nướng ở đây ăn rất được, anh đã ăn thử chưa?\”
Trần Dương lắc đầu.
\”Chu Lập nói thích ăn vịt nướng, tôi lại không biết làm cho nên mới đến đây mua thử.\”
Mấy lần trước Thẩm Ngọc gửi Cát Cát ở nhà của Chu Lập, có mua một vài đồ ăn để khách khí nhưng đều bị Chu Lập tra hỏi rất kỹ, nào là có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm không, là đồ vừa mới nấu hay đã trưng bày ở cửa hàng một thời gian rồi, dần dần Thẩm Ngọc cũng không dám mua đồ tới tặng, mỗi lần đến đón Cát Cát chỉ nói cảm ơn mà thôi.
\”Anh ta sẽ ăn đồ ăn ngoài à.\” Thẩm Ngọc lẩm nhẩm trong bụng, lại không nghĩ nói ra thành tiếng để cho Trần Dương nghe được.


