Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 78: Thương lượng thành công – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 78: Thương lượng thành công

Thẩm Chính nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải nghe theo lời của Thẩm Thiển thì ông đã không mất trắng 8,5 tỷ này cho Thẩm Ngọc rồi. Đứa con gái này đúng là ngu ngốc, cả ngày đều chạy nhảy gây loạn, không giúp đỡ được gì.

\”Thật sự không thể có nhiều hơn, 8 tỷ và 1% cổ phần Thẩm thị.\” Thẩm Chính đã tính toán số tiền mình có thể gom lại, chỉ có thể là 8 tỷ mà thôi.

Hứa Hảo nhìn Thẩm Ngọc một cái, Thẩm Ngọc cũng khẽ gật đầu. Hứa Hảo không làm khó Thẩm Chính nữa, lập tức đồng ý: \”Được rồi, vậy thì là 8 tỷ và 1% cổ phần của Thẩm thị đi, để tôi đây chỉnh sửa lại hợp đồng một chút.\”

Sau khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng, Thẩm Chính cũng viết séc cho Thẩm Ngọc, trên tấm séc là con số 8 và 9 dãy số 0 ở phía sau. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc có nhiều tiền đến như vậy liền mỉm cười vui vẻ.

Hứa Hảo nhìn thời hạn rút tiền là hôm nay thì cẩn thận nói lại với Thẩm Chính: \”Số tiền này không nhỏ, thời hạn rút tiền cũng là trong ngày, để tránh xảy ra sai sót không đáng có, phiền Thẩm tổng gọi điện tới ngân hàng, xác nhận thử tài khoản có đủ tiền hay không, tránh cho sự cố diễn ra.\”

Lúc Thẩm Chính ký séc cũng cố tình để giới hạn ngày để biết đâu Thẩm Ngọc không để ý đến mà quên mất, không nghĩ tới Hứa Hảo cũng lường trước được vấn đề này, ông đành phải nhấc máy gọi điện tới ngân hàng, mở loa lớn để cho hai bên có thể xác nhận được. Quả nhiêu Thẩm Chính chỉ còn đúng 8 tỷ trong ngân hàng, không hơn cũng không kém.

Thẩm Ngọc đạt được mục đích không có ý ở lại đây nữa, cậu và Hứa Hảo muốn đứng dậy ra về lại bị Thẩm Chính lên tiếng gọi lại: \”Khoan đã, mày ở lại một chút, tao có chuyện quan trọng muốn nói.\”

Thẩm Ngọc dừng bước, nhìn về phía Hứa Hảo nói một tiếng cảm ơn, còn nói nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng, ông cứ về trước còn cậu ở lại thêm một chút. Đợi cho Hứa Hảo rời đi rồi, Thẩm Chính mới nổi giận, không kiêng nể gì mà chỉ tay về phía Thẩm Ngọc, phun ra những lời oán hận.

\”Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay, tao nhất định sẽ không để cho mày sống rồi.\”

Thẩm Ngọc khoanh tay đứng trước Thẩm Chính, lời này cậu nghe nhiều lắm rồi, lúc nhỏ nghe thấy còn sợ hãi, lớn lên rồi tự nhiên còn thuộc đến từng câu từng chữ, từng cử chỉ sắc mặt của Thẩm Chính nữa.

\”Mày và Phùng thủ trưởng rốt cuộc là thế nào? Tại sao Phùng thủ trưởng lại giúp cho mày chứ?\”

Thẩm Ngọc im lặng dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía của Thẩm Chính.

\”Quan hệ gì hả? Là Ba con đó, ông hiểu chưa ông già!\”

Nói rồi Thẩm Ngọc cũng xoay người rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Chính, mặc kệ ông ta đã ngã xuống ghế, bị cậu chọc tức đến ôm tim nhăn nhó hồi lâu.

Thẩm Ngọc cầm tấm séc ở trong tay, đứng dưới tòa nhà lớn của Thẩm thị nhìn chằm chằm một dãy số thật dài trên giấy, số tiền lớn như vậy cậu nên làm cái gì đây. Nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến Phùng Lãng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi báo cho hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.