Sáng nay Thẩm Ngọc sẽ đến Thẩm thị thương lượng chuyện chuyển giao cổ phần, tuy rằng đã có luật sư Hứa Hảo đi theo hỗ trợ nhưng Thẩm Ngọc vẫn nhịn không được hỏi lại Phùng Lãng vài câu, cơ hồ cậu đã dần dần muốn ỷ lại, nghe theo mọi lời hắn nói rồi.
\”Phùng Lãng, anh cảm thấy Thẩm Chính sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua số cổ phần kia?\”
Phùng Lãng chỉ mặc một chiếc quần ngủ ở nhà, nửa thân trên để trần, hiện tại đang đứng ở trong bếp làm đồ ăn sáng đơn giản.
\”Yên tâm, Hứa Hảo nhất định sẽ giúp em thu về giá tốt nhất.\”
Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế, chống tay lên cằm chờ đợi Phùng Lãng mang bữa sáng lên.
\”Ừ, nếu như giá thấp quá, tôi có nên lấy 10% cổ phần kia không?\”
Phùng Lãng xoay người, mang bánh mỳ cùng trứng ốp la để ở trước mặt của Thẩm Ngọc, rồi lại đi vào trong bếp lấy cho cậu một ly sữa hạnh nhân.
\”Sẽ không có khả năng đó đâu, giá nào thì Thẩm Chính cũng sẽ mua lại số cổ phần đó. Em không cần lo lắng quá.\”
Thẩm Ngọc nhìn láy bánh mì đen trước mặt, cậu đưa tay lật lát bánh kia lên, phát hiện trứng ốp bên trong đã được tách bỏ lòng trắng nhưng lại vẫn còn vài miếng cà chua sống thì không vui, nhanh chóng bỏ cà chua qua một bên.
Thẩm Ngọc rất khó chiều, cậu không thích ăn cà chua, không thích ăn lòng trắng trứng gà. Phùng Lãng biết điều này cho nên mới cố tình loại bỏ lòng trắng, còn cà chua kia mỗi ngày đều kiên trì bỏ vào cho Thẩm Ngọc luyện tập ăn một ít, rất tốt cho sức khỏe.
Phùng Lãng vừa mang sữa ra ngoài đã thấy cảnh Thẩm Ngọc lại kén chọn thức ăn thì nhắc nhở.
\”Ăn thử một chút đi, cà chua này rất ngon, không giống mấy loại trước đâu.\”
Thảm Ngọc dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mấy miếng cà chua có màu vàng được mình loại bỏ sạch sẽ, bĩu môi kiên định đáp: \”Không thích.\”
Phùng Lãng cũng hết cách, không cố tình ép buộc cậu ăn, một vài phút sau đó Cát Cát cũng đi ra bên ngoài, hứng thú ngồi nhặt sạch cà chua trong đĩa của Thẩm Ngọc ăn đến hai mắt đều phát sáng. Cuối cùng thừa lại một miếng lớn trong đĩa, Thẩm Ngọc cũng bị dáng vẻ phóng đại kia của Cát Cát làm cho tò mò, đưa tay cầm lấy miếng cà chua kia bỏ vào miệng nhai nhai, cảm thấy vẫn giống như mấy quả cà chua khác, không ngon miệng chút nào. Sau khi khó khăn nuốt xuống miếng cà chua kia Thẩm Ngọc mới phát hiện ra cả Phùng Lãng và Cát Cát đang nhìn mình chằm chằm, hình như là cậu bị một lớn một nhỏ kia lừa ăn cà chua rồi thì phải.
Phùng Lãng tiện đường lái xe đưa Thẩm Ngọc đến Thẩm thị, lúc hai người vừa tới thì cũng gặp Hứa Hảo từ trong xe bước xuống. Phùng Lãng xuống xe chào hỏi Hứa Hảo, lại nói đến chuyện 10% cổ phần kia vài câu. Thẩm Ngọc ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, đến cuối cùng nhìn thấy ánh mắt tự tin kia của Hứa Hảo mới yên tâm.
\”Được rồi, Hứa luật sư sẽ giúp em giải quyết tốt chuyện này, xong việc thì gọi cho anh.\”
Thời gian gần đây, Thẩm Ngọc càng ngày càng ỷ lại rất nhiều vào Phùng Lãng, luôn nghe theo mọi chuyện mà Phùng Lãng nói. Sự sùng bái thuận theo này trong vô thức đã xuất hiện trong suy nghĩ của Thẩm Ngọc khiến cho cậu cũng không hề nhận ra chuyện này.
 
							


 
											