Phùng Lãng đã có ý muốn mua đương nhiên Thẩm Thạch cũng không thể cố tình tranh giành, huống chi 15 vạn cũng không phải con số nhỏ, tuy rằng Thẩm Thạch có nhưng nếu muốn mua chắc phải dốc hết tài sản để mua tặng cho Lỗ An Ninh.
Thẩm Ngọc nhìn sắc mặt nhăn nhó khó xử của Thẩm Thạch lại quay sang nhìn tới Lỗ An Ninh bên cạnh, cô gái này từ khi nào lại bắn nhiệt về phía Phùng Lãng rồi. Thẩm Ngọc cười nhạt, cúi đầu nhìn tấm biển để giơ lên trong đấu giá ở trong tay mình khẽ nghịch ngợm, không biết đến khi nào mới tàn tiệc để trở về, Cát Cát ở nhà cũng hẳn đang rất trông ngóng cậu rồi.
Những vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng đều là những vật phẩm mang giá trị sưu tầm lịch sử, Thẩm Ngọc không có hứng thú gì cả, cũng chẳng hiểu tại sao mấy người kia lại có thể bỏ ra nhiều tiền đến như vậy để mua về. Ngay cả Phùng Lãng cũng vừa mới mua một chiếc bát sứ ăn cơm với giá 3 vạn.
12 món đồ đấu giá cũng kết thúc sau hai tiếng tranh giành, khi Thẩm Ngọc nhanh chóng đứng dậy muốn ra về lại nhận ra người đứng bên cạnh mình đang không biết là cố ý hay vô tình che chắn lối đi.
\”Phùng thủ trưởng, viên đá quý kia là vật giá trị nhất trong ngày hôm nay, có thể cho tôi xem thử được không?\”
Người nói lời này là Lỗ An Ninh, Thẩm Ngọc vẫn bị chặn ở phía trước thì ho nhẹ một tiếng.
\”Xin lỗi, tránh đường một chút được không?\”
Lỗ An Ninh cảm thấy Thẩm Ngọc nhất định là cố tình nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lùi lại một bước nhường đường mà thôi.
Phùng Lãng cũng vội về, chậm chân một chút là mèo con nhà hắn đi mất ngay.
\”Xin lỗi, đây là đồ vật tôi mang đi tặng, không thể tùy tiện lấy cho người khác xem được.\”
Lời này vừa nói xong, Thẩm Ngọc lại không nhịn được mà cười thành tiếng, gương mặt của Lỗ An Ninh lập tức chuyển đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Vừa rồi cô còn tưởng Phùng Lãng cố tình tranh mua viên đá kia là vì cô, không nghĩ tới thì ra là tự mình đa tình rồi.
Lúc Thẩm Ngọc và Phùng Lãng đi ra ngoài cửa của tòa nhà đã thấy Thẩm Chính mang dáng vẻ chờ đợi đứng ở đó từ lâu, vừa thấy Thẩm Ngọc còn đi cùng Phùng Lãng thì lập tức thay đổi sắc mặt khách khí hơn rất nhiều.
\”A Ngọc, nói chuyện với ba một chút được không?\”
Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Chính một cái rồi quay sang nhìn Phùng Lãng.
\”Anh đi lấy xe trước đi.\”
Phùng Lãng gật đầu đi trước. Thẩm Chính đợi cho Phùng Lãng đi rồi mới thay đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn cậu nói: \”Mày và Phùng thủ trưởng quen nhau từ khi nào? Tại sao không nói cho tao biết. Mày có biết …\”
Thẩm Ngọc không để cho Thẩm Chính nói hết câu đã nhanh chóng chặn ngang lời của ông rồi.
\”Thẩm tổng, quan hệ của chúng ta đã nói rõ ràng trong bữa tiệc rồi, từ nay tôi và Thẩm gia không có mối quan hệ gì, việc tôi quen với ai cũng không liên quan đến ông thì phải?\”
Thẩm Chính nghe vậy thì tức giận.
\”Mày nói thế nghĩa là sao, mày ở Thẩm gia mấy chục năm nay, ăn của Thẩm gia, dùng của Thẩm gia biết bao nhiêu là thứ, bây giờ mới quen biết với Phùng thủ trưởng một chút đã trở mặt phủi sạch mối quan hệ sao?\”
 
							


 
											