Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 75: Đấu giá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 75: Đấu giá

Phùng Lãng đứng thẳng, ánh mắt mang theo ý cười, ngón tay chỉ chỉ lên môi mình ý nói cậu phải hôn hắn trước thì hắn mới nói. Phùng Lãng nắm bắt được bản tính tò mò kia của Thẩm Ngọc cho nên luôn dùng chiêu nói một nửa lại thôi để dụ dỗ cậu. Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thật sự là cậu rất muốn nghe cho nên đành đặt hai tay lên vai hắn, hơi vươn mình, thành thật cho hắn một nụ hôn mà tên lưu manh này vẫn mong muốn nãy giờ.

Phùng Lãng được ăn ngọt cũng không làm khó dễ người ta, hắn thấp giọng nói cho cậu biết lý do: \”Nếu như Thẩm Chính đánh mất 10% cổ phần kia thì vị trí cao nhất của ông ta ở Thẩm thị cũng không còn, dĩ nhiên ông ta không thể để vị trí đó vào tay người khác được. Cho dù Thẩm thị có làm ăn không được như xưa nữa nhưng Thẩm Chính cũng không thể bỏ, ông ta chỉ có thể dùng mọi cách giữ lại mà thôi. Con số kia đối với Thẩm thị, cái nào nặng cái nào nhẹ tin tưởng ông ta sẽ biết.\”

Thẩm Ngọc ngẩn người, dùng ánh mắt kinh ngạc phảng phất tia sùng bái nhìn con cáo trước mặt, cáo già không hổ danh là cáo già.

\”Ngày mai anh sẽ để Hứa luật sư đi cùng em, tin tưởng ông ấy có thể giúp em việc này.\”

Thẩm Ngọc im lặng nhìn chằm chằm Phùng Lãng, do dự một hồi vẫn là tặng kèm cho hắn thêm một nụ hôn nữa. Hai tay cậu đặt ở bên eo hắn, cũng tùy ý cho cái móng vuốt to lớn kia của hắn di chuyển xuống dưới sờ soạng mông cậu. Quần áo vì bị ma sát mà xộc xệch, hơi thở hòa quyện quấn lấy nhau nóng bỏng, nếu không phải vẫn còn ở trong bữa tiệc thì Phùng Lãng nhất định sẽ phải lập tức ăn ngay con mèo nhỏ này nhiều lần rồi.

\”Nào… Đừng có như vậy, còn ở trong bữa tiệc mà…\” Thẩm Ngọc giật mình khi thấy khóa quần của mình đã sắp bị kéo xuống, vội vội vàng vàng nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng nhắc nhở hắn.

Phùng Lãng mang theo hơi thở nặng nề, nhìn xuống bên dưới của mình, nơi đó đã gồ lên rất rõ ràng rồi.

\”Không xuống được.\”

Phùng Lãng khàn giọng, còn cố tình tỏ vẻ đáng thương trước mặt Thẩm Ngọc nữa. Dạo gần đây Phùng Lãng càng ngàng càng không cần mặt mũi nữa rồi, rõ ràng đường đường là một người đàn ông cao lớn lại cứ thích làm bộ như thế.

\”Tôi… không quan tâm.\”

Thẩm Ngọc nói là không quan tâm nhưng trong lòng lại rất để ý, cậu cùng Phùng Lãng lăn giường bao nhiêu lần không đếm xuể cho nên rất hiểu dục vọng của hắn mạnh mẽ như thế nào. Ngoài miệng thì nói là như vậy nhưng cậu lại không lỡ bỏ mặc hắn, dù sao Phùng Lãng cũng đã giúp cậu rất nhiều chuyện, nếu cứ như vậy rời đi không phải là rất xấu xa sao.

\”Ở chỗ kia là phòng vệ sinh nam.\”

Phùng Lãng hiểu ý của Thẩm Ngọc, nhanh chóng kéo tay cậu đến phòng vệ sinh nam ngay bên cạnh. Phòng vệ sinh này nằm cuối hành lang, cách rất xa khu hội trường tổ chức buổi đấu giá cho nên cũng không có nhiều người muốn đi xa như vậy đến chỗ này.

Thẩm Ngọc đã giao kèo trước với Phùng Lãng, cậu chỉ có thể dùng tay giúp hắn giải quyết mà thôi, nếu như để cho người đàn ông này tùy ý xâm chiếm cũng không biết đến khi nào mới kết thúc nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.