Phùng Lãng đứng ở một bên, vừa liếc nhìn qua đã biết Thẩm Ngọc đang dở trò gì đó. Tuy rằng hắn không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ nhưng lại trùng hợp thấy được khi nụ cười đắc ý của Thẩm Thiển hiện lên thì trong ánh mắt của Thẩm Ngọc lóe lên một tia giảo hoạt. Lúc đầu hắn còn tưởng mèo con nhà hắn lại bị đám người Thẩm gia bắt nạt, tính đi đến giải vây cho cậu nhưng xem ra là không cần thiết rồi. Phùng Lãng xoay người, tiếp tục cùng một số người ở nơi đây nói chuyện xã giao, tạm thời để cho Thẩm Ngọc tùy ý trêu đùa một già một trẻ phía bên kia.
\”Thì ra ông vẫn đang thèm khát số cố phần đó của tôi.\” Thẩm Ngọc cười nhạt, nội tâm cũng lạnh vài phần.
Thẩm Chính hừ một tiếng: \”Đừng nhiều lời nữa, mau chứng minh đi.\”
Thẩm Ngọc lấy điện thoại của mình ra, mở lên chế độ ghi âm.
\”Nói suông không bằng chứng, chi bằng chúng ta ghi âm lại đi, tránh cho sau này ông lại không thừa nhận.\”
Thẩm Chính do dự, Thẩm Ngọc đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn muốn ghi âm lại như vậy hay là do cậu thật sự có quen biết với vị thủ trưởng thành phố kia. Sự nghi ngờ của Thẩm Chính lại nổi lên, im lặng nhíu mày do dự thì bị Thẩm Thiển bên cạnh thúc giục.
\”Ba, đứa con hoang này nhất định chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, ba yên tâm, cậu ta làm sao quen biết được với Phùng thủ trưởng chứ.\”
Thẩm Chính không biết mình có nên đánh cược hay không bởi vì ánh mắt kia của Thẩm Ngọc quá mức chắc chắn, giống như là cậu thật sự có quen biết với Phùng Lãng vậy, hay là do đứa con hoang này của ông rất giỏi diễn kịch, chỉ muốn làm ra bộ mặt như vậy để ông tưởng khó mà rút lui.
\”Được, nói thì nói! Dù sao mày cũng không thể nào quen biết được với Phùng thủ trưởng. Nếu như mày thật sự có quen biết với Phùng thủ trưởng thì Thẩm Chính tao sẽ hai tay dâng tặng cho mày 10% cổ phần của Thẩm thị, đổi lại nếu như mày không quen biết với Phùng thủ trưởng thì phải lập tức chuyển giao 25% cổ phần kia cho Thẩm Thiển, đồng thời cắt đứt quan hệ với Thẩm gia, cho dù sau này mày có làm ra chuyện gì cũng không có liên quan đến Thẩm gia.\”
Lúc đầu Thẩm Ngọc còn tưởng Thẩm Chính chỉ có lòng tham với số cổ phần kia cho nên mới luôn tỏ ra ghét bỏ cậu nhưng không ngờ ông ta còn muốn đuổi cậu ra khỏi Thẩm gia, dường như sợi dây liên kết ba con mỏng manh giữa hai người bọn họ cũng đã chính thức cắt đứt từ đây. Thẩm Chính vẫn luôn không muốn nhìn thấy cậu, ông ta thật sự coi cậu là người ngoài.
Đáy mắt của Thẩm Ngọc giống như xuất hiện một tảng băng, cõi lòng lạnh buốt. Tuy nói cậu vẫn luôn đối địch với Thẩm gia, nhưng khi chính mắt nhìn, chính tai nghe người ba của cậu thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với mình, Thẩm Ngọc lại cảm thấy đau lòng buồn bực đến thế.
Thẩm Ngọc ấn vào nút kết thúc ghi âm, giọng nói cũng trầm khàn khẽ cười một tiếng.
\”Được, hy vọng ông nói lời giữ lời, cũng đừng hối hận. Còn có lời nói cuối cùng kia, cho dù hôm nay tôi có thắng hay thua thì tôi cũng sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với Thẩm gia, Thẩm gia có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến tôi.\”
 
							


 
											