Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 73: Cá cược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 73: Cá cược

Dù sao thì mục đích của Thẩm Ngọc đến đây cũng không phải để lấy lòng ai cả, đương nhiên cũng không nể mặt Lỗ An Ninh chút nào. Lỗ An Ninh thấy Thẩm Ngọc nói thế thì tức giận nhưng ngại ở chỗ này có đông khách khứa qua lại nên đành ôm cục tức im lặng rời đi tìm Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch bởi vì chuyện sắp xếp hôn sự của Thẩm gia và Lỗ gia rất không vừa lòng, hắn ta cũng không biết tại sao Thẩm Chính lại muốn giới thiệu Lỗ An Ninh cho Thẩm Ngọc, chẳng phải Thẩm Ngọc chỉ là đứa con hoang bị ghét bỏ thôi sao, cớ sao lại muốn cho Thẩm Ngọc thứ tốt như vậy chứ.

\”Ninh Ninh, em sao thế?\”

Thẩm Thạch đứng ở một chỗ quan sát, mắt thấy hai người kia không hòa hợp cho lắm thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội muốn gọi Lỗ An Ninh tới nói chuyện.

Lỗ An Ninh thích Thẩm Thạch hơn là Thẩm Ngọc, tuy rằng ba cô đã nói Thẩm Thạch không có bao nhiêu phần trăm cổ phần trong Thẩm thị nhưng người đàn ông này diện mạo sáng sủa, trưởng thành lịch sự, lại đang là phó tổng trong công ty, nhìn sao cũng thấy toàn diện đều hơn Thẩm Ngọc rất nhiều, cho dù bây giờ Thẩm Thạch không có bao nhiêu cổ phần nhưng sau này chẳng phải tài sản đều được để lại cho hắn hay sao chứ.

\”Anh Thẩm Thạch, em trai của anh đúng là không biết cư xử mà.\”

Thẩm Thạch đưa tay vén lọn tóc bên tai của Lỗ An Ninh, ân cần nói: \”À nó từ nhỏ đã như vậy, không chịu tiếp nhận dạy dỗ, em đừng để ý làm gì.\”

Lỗ An Ninh có cảm tình với Thẩm Thạch, Thẩm Thạch lại đối xử ân cần với cô như vậy, đương nhiên là Lỗ An Ninh đã nhanh chóng bỏ cái tên Thẩm Ngọc ra sau đầu không quan tâm đến nữa, mà Thẩm Ngọc lại càng cảm thấy bớt phiền phức, cố tình cầm ly rượu, lén lút đi đến gần chỗ Phùng Lãng muốn xem xem hắn sẽ nói gì với mấy người vẫn luôn vây quay kia.

Phùng Lãng đúng là rất giỏi ngoại giao, hơn nữa còn rất có tri thức, người nào đó nhắc đến vấn đề gì hắn cũng đều biết cả, còn đối đáp vô cùng uyển chuyển, vừa không nhiệt tình cũng không quá xa cách, khiến cho người ta phải cẩn thận đối đáp, hoàn toàn khác với mấy bộ mặt lưu mạnh khi đối diện với cậu. Thẩm Ngọc nhận định trong lòng người đàn ông này giỏi diễn kịch thật.

Phùng Lãng được rất nhiều người chủ động đến nói chuyện, từ lúc hắn đến cho tới hiện tại đã gần ba mươi phút rồi, nhóm người đến rồi đi kia vẫn không có ý định thuyên giảm, mà Thẩm Thiển vẫn đứng ở đó mãi chưa nói được lời nào.

\”Phùng thủ trưởng, em có thể nói chuyện với anh một chút không?\” Thẩm Thiển đợi mãi mới không có ai tới làm phiền thì ngay lập tức lên tiếng hỏi.

Thẩm Ngọc đứng gần đó, tuy không nhìn tới nhưng lại rất chú ý mà lắng nghe, cậu muốn nghe xem Thẩm Thiển sẽ nói gì rồi Phùng Lãng sẽ trả lời thế nào.

Phùng Lãng biết rồi vẫn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: \”Cô là?\”

Thẩm Thiển thấy Phùng Lãng chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ, nhanh chóng nói: \”Em là Thẩm Thiển, con gái của Thẩm Chính, lần trước chúng ta từng gặp nhau một lần ở bữa tiệc ăn mừng anh nhậm chức, anh còn nhớ chứ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.