Tuy rằng Thẩm Ngọc không quan tâm đến mấy chuyện lợi ích kinh doanh cho lắm nhưng xem thái độ của Thẩm Chính thì việc này rất cấp thiết, nếu không Thẩm Chính đã không năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách nhờ cậu giúp đỡ như vậy.
\”Gả? Phùng Lãng, chú ý cái miệng của anh đi.\”
Thẩm Ngọc nhỏ hơn Phùng Lãng 10 tuổi nhưng nói chuyện với hắn thật sự không khách khí chút nào, có điều Phùng Lãng thích người này cho nên rất bao che, mặc kệ cậu tùy ý muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, nếu như không chịu được thì như hiện tại, cúi đầu hôn lấy miệng người ta, đầu lưỡi ướt át càn quét trêu đùa bên trong một hồi.
\”Mèo con à, em đúng là bị anh chiều mà hư rồi.\”
Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, cảm thấy mỏi lưng nên xoay người tựa vào lồng ngực hắn, suy nghĩ nho nhỏ trong lòng cứ chần chừ mãi không biết có nên hỏi không, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: \”Tôi đi xem mắt, anh không cảm thấy không thoải mái chút nào sao?\”
Phùng Lãng cười cười, nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc tùy ý đùa nghịch.
\”Mèo con à, bữa tiệc đó anh cũng đến, em nói xem em có thể làm gì?\”
Phùng Lãng là đại nhân vật có chỗ đứng trong thành phố, bữa tiệc của một trong những gia tộc lớn tổ chức có thể không gửi một thư mời đến cho hắn hay sao.
\”Anh nói thử xem, tại sao Thẩm Chính không để chuyện này cho Thẩm Thạch, lại muốn người đó phải là tôi?\” Thẩm Ngọc nghĩ mãi cũng không đoán ra được nên muốn hỏi thử Phùng Lãng.
Phùng Lãng đương nhiên là biết lý do, còn không phải là Lỗ gia nhìn trúng cổ phần trong tay của Thẩm Ngọc rồi hay sao.
\”Mèo con, em có biết hiện tại trong Thẩm thị ai là người có nhiều cổ phần nhất hay không?\”
Thẩm Ngọc trả lời: \”Đương nhiên là Thẩm Chính rồi.\”
Phùng Lãng cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc.
\”Bao nhiêu?\”
Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ một hồi mới đáp: \”Nhớ không nhầm hình như là 25% thì phải.\”
Phùng Lãng lại hỏi: \”Vậy em có bao nhiêu?\”
Thẩm Ngọc: \”20%\”
Phùng Lãng hỏi tiếp: \”Vậy anh em của em có bao nhiêu?\”
Thẩm Ngọc trả lời: \”Không nhiều, Thẩm Thạch có 5%, Thẩm Thiển thì là 2%. Cho dù là tôi nhiều cổ phần hơn đi chăng nữa nhưng sau này cổ phần của Thẩm Chính chẳng phải sẽ cho Thẩm Thạch hết hay sao. Anh đừng nói Lỗ gia kia nhìn trúng cái lợi trước mắt này nhé, đúng là không có tầm nhìn mà.\”
Phùng Lãng hơi nâng tay của Thẩm Ngọc lên, cúi đầu hôn xuống cổ tay của cậu.
\”Em nhầm rồi, bây giờ ở Thẩm thị em là cổ đông lớn nhất. Cho dù là Thẩm Chính, Thẩm Thạch, Thẩm Thiển cộng vào cũng không thể bằng em đâu.\”
Thẩm Ngọc khó hiểu, chuyện trong Thẩm thị cậu không thể nắm được gì cả.
\”Anh nói vậy nghĩa là sao?\”
Phùng Lãng cười cười.
\”Em đúng là thiếu gia chỉ biết ham vui mà, công việc kinh doanh của gia đình em xảy ra vài vấn đề cũng không biết. Thẩm Chính bán 12% cổ phần của ông ta ra ngoài rồi.\”


