Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 71: Xoa bóp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 71: Xoa bóp

Cùng Phùng Lãng trải qua một đêm đích thực là một công việc vừa phấn khích lại vừa cực khổ. Nếu như Phùng Lãng có thể tiết chế một chút, giảm sức bền của hắn xuống một chút, kích thước kia giống người bình thường một chút thì nhất định sẽ là tràn ngập phấn khích. Chỉ đáng tiếc Phùng Lãng lại không như vậy, cái gì của hắn cũng sẽ mạnh mẽ, khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nếu như việc này cứ kéo dài mãi suốt cả đêm thì chính là cực hình đáng sợ, hơn nữa di chứng cho người hứng chịu ngày hôm sau đảm bảo là chỉ có thể nằm dưỡng sức trên giường.

Thẩm Ngọc bị mặt trời buổi trưa gọi tỉnh, cả người đau nhức nhưng có thể cảm nhận được chăn đệm và cơ thể đều sạch sẽ. Tuy rằng nói Phùng Lãng không có suy nghĩ về việc khắc chế dục vọng nhưng lại rất có ý thức về việc dọn dẹp tàn tích của mình gây ra. Thẩm Ngọc đưa tay sờ soạng trên đầu giường tìm điện thoại, cậu muốn xem hiện tại đã là mấy giờ rồi, tự nhiên cảm thấy bụng trống rỗng muốn ăn cái gì đó.

Điện thoại hiển thị đã là giữa trưa gần 11 giờ 30 phút, chẳng trách trong bụng lại cảm thấy trống rỗng như vậy, chỉ là nghiêng người một cái thì cơn đau nhức dưới thắt lưng chợt truyền tới khiến cho Thẩm Ngọc chỉ có thể nghiến răng mắng chửi Phùng Lãng trong lòng.

\”Em tỉnh rồi hả?\”

Thẩm Ngọc giật mình, đưa mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng một hồi, phát hiện ra Phùng Lãng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên chân vẫn còn đang đặt một chiếc laptop. Phùng Lãng mặc quần áo ở nhà đơn giản, màu sắc trung tính không có họa tiết. Hắn mang một cặp kính trắng gọng vàng nghiêm túc ngồi làm việc. Bình thường Thẩm Ngọc chỉ thấy dáng vẻ lưu manh của Phùng Lãng, rất ít khi thấy được bộ dáng làm việc tập trung này. Sự mới lạ kia khiến cho Thẩm Ngọc trong phút chốc cũng cảm thấy hứng thú mà trầm mê một chút.

Phùng Lãng không thấy Thẩm Ngọc trả lời mình thì ngẩng đầu lên nhìn, may mắn Thẩm Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, lập tức che đi ánh mắt ngu ngốc của bản thân, hừ giọng tỏ vẻ ghét bỏ hỏi: \”Sao giờ này rồi anh còn ở đây, không đi làm hả?\”

Phùng Lãng gấp máy tính lại rồi đặt lên bàn, đứng dậy đi về phía giường ngủ, bàn tay to lớn của hắn đặt trên trán cậu giống như là để kiểm tra nhiệt độ.

\”Mèo con bị sốt không nhớ gì hả? Em bị ốm rồi, sao anh có thể để em ở nhà một mình chứ? Sau này nhớ sấy khô tóc rồi mới đi ngủ biết chưa.\”

Thẩm Ngọc bướng bỉnh, cũng có thể nói được chiều mà kiêu, cậu gạt tay Phùng Lãng ra, trừng mắt nhìn hắn.

\”Anh có thể đợi được đến khi tóc tôi khô hả?\”

Hôm qua đúng là tóc đã khô rồi nhưng Thẩm Ngọc lại cố tình làm nó ướt để dụ Phùng Lãng về phòng, cho dù đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện đó nhưng lại không ngờ chuyện đó lại kéo dài lâu đến như vậy. Cậu nghĩ không phải do tóc ướt mới bị ốm mà là do mệt mỏi quá độ mới thành ra như thế.

\”Được rồi, dậy thôi, anh nấu cháo hàu cho em rồi.\”

Nói rồi Phùng Lãng xoay người muốn rời khỏi phòng, Thẩm Ngọc thử nghiêng người muốn ngồi dậy lại phát hiện ra chân tay đều không có sức đành ho nhẹ một tiếng gọi hắn:. \”Phùng Lãng… mỏi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.