Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 69: Dịu dàng dụ dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 69: Dịu dàng dụ dỗ

Khi ba người trở về cũng đã gần 11 giờ đêm, bình thường vào giờ này thì Cát Cát sớm đã đi ngủ rồi. Phùng Lãng ôm Cát Cát đang ngủ bước vào thang máy, Thẩm Ngọc đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, tự nhiên cảm thấy người này cao lớn lạ thường, bế một đứa bé gần 20kg trên tay cũng nhẹ bẫng giống như ôm bông gòn vậy. Nhưng mà cũng đúng thôi, người này ngay cả bế cậu làm động tác khó như vậy cũng không tốn sức huống chi chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi.

Tiếng \”ting\” của thang máy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đen tối kia của Thẩm Ngọc, lập tức kéo cậu quay trở về thực tại, cả gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt hốt hoảng kia tức khắc lọt vào tầm mắt của Phùng Lãng.

Hắn dừng bước, xoay người lại nhìn Thẩm Ngọc hỏi: \”Em sao thế? Ôm rồi sao?\”

Người đàn ông này đúng là vừa ranh ma vừa dịu dàng, không biết hắn có nhìn ra điểm khác thường từ cậu hay không cho nên nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn, cố tình đi lên phía trước một bước muốn vào nhà.

Tuy rằng Phùng Lãng không biết sao đột nhiên Thẩm Ngọc lại mang dáng vẻ lén lút như vậy nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt nhiễm một tầng đỏ ửng kia của cậu liền biết bé mèo con này lại suy nghĩ đến tối nữa rồi.

Thẩm Ngọc mở cửa bước vào, suýt nữa thì quên mất trong nhà còn có thêm một vị khách đến từ hôm kia. Muộn như vậy rồi cũng không biết Ôn Sinh ngồi ở đó làm gì, trên bàn còn đặt một hộp mì ăn liền chưa kịp ăn.

Phùng Lãng ôm Cát Cát vào ngay sau đó, Ôn Sinh vừa nhìn thấy hắn thay đổi, ánh mắt chán ghét lúc vừa rồi khi nhìn Thẩm Ngọc đã thay bằng ánh mắt vui vẻ sáng ngời như sao trên trời vậy.

\”Anh Lãng về rồi hả?\”

Âm thanh chào đón hơi lớn khiến cho Cát Cát ở trên vai Phùng Lãng khẽ động đậy, Phùng Lãng vỗ vỗ lưng nhóc con dỗ dành một chút để ổn định, lại nhân tiện nhỏ giọng ừ một tiếng đáp lại Ôn Sinh.

\”Ừ, em chưa ăn tối hả?\”

Thẩm Ngọc làm ra dáng vẻ không quan tâm đến hai người, sớm đã bước lên lầu từ lúc vào nhà rồi. Ôn Sinh cảm thấy như vậy cũng tốt, giả bộ vuốt nhẹ mái tóc của Cát Cát rồi nói: \”Anh Lãng, em biết là muộn rồi nhưng mà anh giúp em được không?\”

Phùng Lãng hử một tiếng: \”Có chuyện gì sao?\”

Ôn Sinh khó xử gãi gãi đầu.

\”Em có một bài tập rất khó, đọc bao nhiêu sách cũng không hiểu, anh xem thử giúp em được không?\”

Phùng Lãng tuy muốn nghỉ ngơi nhưng cũng nể tình không tiện từ chối cho nên gật đầu đồng ý.

\”Được rồi, vậy để anh đưa Cát Cát vào phòng ngủ.\”

Ôn Sinh vui vẻ mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha ngoài phòng khách đợi.

Hôm nay Phùng Lãng mặc sơ mi đen cùng quần âu, đây là loại trang phục thường ngày của hắn, có vẻ người đàn ông này biết được chuyện gam màu đó sẽ làm cho hắn trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều thì phải.

Phùng Lãng ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Ôn Sinh. Ôn Sinh mở cuốn sách, chỉ vào một trang.

\”Anh xem giúp em, chỗ này thật khó hiểu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.