Nếu như được chọn, đương nhiên là Thẩm Chính sẽ chọn Thẩm Thạch kết hôn cùng Lỗ An Ninh nhưng người được chọn lại không phải là ông. Lỗ Tri Khắc đã tỏ ý muốn phải là Thẩm Ngọc thì vài lô đất trọng điểm trong thành phố mới có thể bàn bạc tiếp với Thẩm gia được. Thẩm Chính cũng vì việc này mà đau đầu mấy ngày nay, không biết rốt cuộc Lỗ Tri Khắc đang nghĩ cái gì nữa, lại muốn con gái kết hôn với một người như Thẩm Ngọc.
\”Lỗ Tri Khắc nhất định là nhầm lẫn ở đâu rồi, ông có nói rõ A Thạch là ai, đứa con hoang kia là ai không hả?\” Dư Lệ đã đứng ngồi không yên, muốn vị trí con rể Lỗ gia phải là của con trai mình, bà không thể để cho người ta nhầm lẫn lớn giống như chuyện cổ phần năm xưa được.
Thẩm Thạch liếc mắt nhìn Dư Lệ cảnh cáo.
\”Đừng nói nhiều nữa, ba ngày tới có một bữa tiệc ở tòa Thành Á, mày cũng đến tham dự đi, tiện thể gặp mặt Lỗ An Ninh.\”
Thẩm Ngọc thẳng thừng đáp: \”Ông muốn tôi đi thì tôi lại càng không muốn đi.\”
Thẩm Chính híp mắt.
\”Đừng quên, mày cũng là người của Thẩm gia, nếu như mày không thích thì có thể tỏ thái độ một chút trước mặt người ta, dù sao mày giỏi nhất là làm cho người khác trướng mắt mà.\”
…
Ở bên này, Lỗ An Ninh đang đi tìm Lỗ Tri Khắc truy hỏi, cô không biết tại sao ba mình lại muốn mình kết hôn với Thẩm Ngọc, ai cũng biết danh tiếng của Thẩm Ngọc ở thành phố này rất không tốt, hơn nữa cho dù là tam thiếu của Thẩm gia nhưng vẫn không thoát khỏi thân phận là con hoang bị ghét bỏ.
\”Ba à, có phải ba hồ đồ rồi hay không? Ba có biết Thẩm Ngọc là ai không vậy?\”
Lỗ Tri Khắc đang ngồi trong phòng làm việc đột nhiên bị đẩy cửa vào làm phiền, ông khẽ nhíu mày nhìn con gái mình rồi nói: \”An Ninh, con thật không biết phép tắc!\”
Lỗ An Ninh hừ hừ.
\”Có phải là ba nhầm lẫn ở đâu rồi hay không? Ba nhầm lẫn giữa Thẩm Thạch và Thẩm Ngọc rồi đúng không? Thẩm Ngọc là đứa con hoang của Thẩm gia, ai ai cũng biết mà, tại sao ba lại muốn con kết hôn với người này chứ?\”
Lỗ Tri Khắc đóng nắp bút máy lại, ngẩng đầu nhìn Lỗ An Ninh còn đang nóng nảy.
\”Nếu có kết hôn nhất định phải kết hôn cùng Thẩm Ngọc. Tuy rằng cậu ta là con hoang nhưng lại là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Thẩm thị, cậu ta càng ham chơi thì lại càng dễ khống chế, nếu con kết hôn cùng cậu ta thì tương lai ba có thể giúp con thâu tóm cả Thẩm thị.\”
Tuy rằng Lỗ An Ninh chưa gặp Thẩm Ngọc nhưng ở cái thành phố này không ai không biết Thẩm Ngọc là kiểu ăn chơi trác táng như thế nào, cô không muốn lấy hôn nhân của mình ra để đánh đổi.
\”Không được, cứ cho rằng Thẩm Ngọc hiện đang nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Thẩm thị đi chăng nữa nhưng sau này cũng chưa chắc đã là vậy mà. Thẩm Chính là ba ruột của Thẩm Thạch, sau này ông ấy nhất định sẽ nhường cổ phần của mình cho Thẩm Thạch, huống chi con cũng thích anh Thẩm Thạch hơn.\”
Lỗ Tri Khắc khẽ quát: \”Ngu ngốc, cho dù Thẩm Thạch và Thẩm Chính cộng vào cũng không bằng cổ phần của Thẩm Ngọc đâu! Bản tính ăn chơi trác táng có thể thay đổi, nếu như con kết hôn với Thẩm Ngọc tương lai sẽ còn có cả Thẩm thị, con chẳng lẽ không muốn?\”


