Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 66: Mối hôn sự kinh doanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 66: Mối hôn sự kinh doanh

Ôn Sinh vốn đang nghĩ ăn trưa xong sẽ tìm cách quấn lấy Phùng Lãng một chút, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa quán ăn hắn đã nhanh chóng đón một chiếc taxi để cho cậu quay về trường rồi.

Lúc Ôn Sinh ngồi vào trong xe vẫn còn không quên nhìn về phía Thẩm Ngọc hỏi: \”Anh không định quay về trường hả?\”

Thẩm Ngọc thản nhiên lắc đầu: \”Không.\”

Nói rồi Phùng Lãng đã nhanh chóng đóng cửa xe taxi phía sau lại, không để cho Ôn Sinh có cơ hội nói gì nữa cả.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Phùng Lãng và Thẩm Ngọc đứng ở bên đường, hắn quay qua hỏi Thẩm Ngọc: \”Mèo con à, bây giờ em về nhà hay đi đâu nào?\”

Thẩm Ngọc thở dài một hơi.

\”Về Thẩm gia đi, buổi sáng Thẩm Chính gọi tôi qua đó có chuyện.\”

Phùng Lãng nhíu mày.

\”Ba của em hả, ông ta lại muốn dở trò gì sao?\”

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng, cứ làm như là hắn hiểu con người của ba cậu lắm vậy, cùng lắm thì người đàn ông này mới chỉ gặp ba cậu 2 3 lần ở vài bữa tiệc trước đó chứ mấy.

\”Phùng Lãng, cứ làm như anh hiểu con người của ông ta lắm vậy.\”

Phùng Lãng đưa tay xoa đầu của Thẩm Ngọc.

\”Mèo con à, ánh mắt kia của em là sao chứ? Anh quan tâm em một chút không được hả?\”

Thẩm Ngọc cáu kỉnh đẩy tay Phùng Lãng ra.

\”Đừng có mà chạm vào đầu tôi.\”

Phùng Lãng buồn cười, bỏ lại một câu rồi xoay người đi lấy xe.

\”Tóc em dài thêm rồi.\”

Phùng Lãng không nói thì Thẩm Ngọc cũng không để ý đến chuyện này nữa. Cậu không nhớ lý do tại vì sao lần đó lại cắt kiểu tóc ngắn như vậy, lúc cắt xong còn rất chú ý đến cảm nhận của Phùng Lãng nữa. Thẩm Ngọc mở cửa xe ghế lái phụ phía trước ngồi vào, liếc mắt nhìn thấy tóc ở trên đầu của Phùng Lãng đúng là vẫn y như tiêu chuẩn 3 cm, có lẽ người đàn ông này một tháng phải cắt 2 lần để duy trì độ dài như vậy.

\”Em đừng cắt tóc ngắn nữa\” Phùng Lãng vừa khởi động xe vừa nói.

Thẩm Ngọc là người rất chú ý để vẻ bề ngoài, đột nhiên nghe thấy Phùng Lãng nói thế thì hỏi: \”Sao? Cho dù có xấu đến mấy cũng là tóc của tôi, tôi thích cắt như thế nào thì cắt.\”

Phùng Lãng buồn cười, đúng là mèo con nóng nảy mà.

\”Không phải không đẹp mà là lúc chạm tới đột nhiên cảm thấy rất trống trải.\”

Thẩm Ngọc nhíu mày, cậu cũng không hiểu ý của Phùng Lãng là gì nữa.

\”Trống trải? Cái gì trống trải?\”

Phùng Lãng nhân lúc dừng đèn đỏ thì quay qua Thẩm Ngọc dùng ánh mắt xấu xa nói với cậu: \”Nếu như em thật sự muốn biết thì…\”

Không đợi cho Phùng Lãng nói hết câu, Thẩm Ngọc đã trừng mắt ngăn cản hắn.

\”Im miệng\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.