Ôn Sinh thấy hai người chuẩn bị rời đi thì vội lên tiếng gọi Phùng Lãng: \”Khoan đã, hai người muốn đi ăn trưa sao?\”
Phùng Lãng ừ một tiếng, Ôn Sinh lấy lại tinh thần mỉm cười nói: \”Hay là cùng đi ăn đi, vừa rồi em được bạn học giới thiệu một quán cơm rất nổi tiếng, ở gần đây mà thôi.\”
Thẩm Ngọc im lặng, chẳng phải vừa rồi có người nói mệt mỏi nên muốn vào trong phòng y tế này nghỉ ngơi cho bằng được hay sao, bây giờ lại hăng hái muốn đi ăn trưa rồi.
Phùng Lãng hỏi: \”Ôn Sinh, em nói mệt cơ mà?\”
Ôn Sinh cười cười: \”Em khỏe rồi, cho em đi ăn cùng được không? Tự nhiên em thấy đói bụng quá.\”
Thẩm Ngọc im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng: \”Cũng được nhưng mà tôi không muốn ăn cơm cho lắm, tôi muốn ăn mì, quán đó của cậu có mì không?\”
Thật ra thì Ôn Sinh cũng chỉ vừa mới đến thành phố này mà thôi, làm sao mà biết được quán nào với quán nào chứ, thế cho nên liền nói thế này: \”Quán đó chỉ có cơm thôi, tôi ăn gì cũng được, anh muốn ăn quán nào thì đến quán đó đi.\”
Thẩm Ngọc quay sang nhìn Phùng Lãng.
\”Tôi muốn ăn mì bò.\”
Phùng Lãng gật đầu: \”Được rồi, đi thôi.\”
Món mì thịt bò vốn dĩ không hiếm lạ gì nhưng xung quanh khu vực trường đại học của Thẩm Ngọc lại không thể tìm ra được một quán mì thịt bò nào cả. Phùng Lãng đành lái xe xa hơn một chút đến quán mì thịt bò ở gần nơi làm việc của hắn. Đây là quán mì Lan Châu rất nổi tiếng trong thành phố, vào giờ trưa đúng thời điểm người ta nghỉ ngơi ăn trưa cho nên chỗ ngồi cũng chật kín, đứng đợi một lúc mới có người sắp xếp bàn đưa bọn họ vào một bàn trong góc.
Quán mì thịt bò này cần phải ra đứng xếp hàng lấy phiếu gọi món, Phùng Lãng đang phải đứng xếp hàng sau 5 6 người nữa, còn Thẩm Ngọc và Ôn Sinh sớm đã ngồi an vị ở một bàn nhỏ trong góc rồi.
\”Anh đúng là lắm mưu mô thật đấy, ngoài miệng thì nói không thích anh Lãng nhưng lại dở đủ mọi thủ đoạn gọi anh ấy đến.\” Ôn Sinh nhìn Thẩm Ngọc lên tiếng.
Thẩm Ngọc cảm thấy rất buồn cười, cậu có dở thủ đoạn gọi Phùng Lãng đến sao, là Phùng Lãng tự tìm đến cậu mà.
\”Anh ta có chân mà, anh ta muốn đi đâu thì đi, tôi cũng đâu thể nào mà quản được. Hơn nữa thủ đoạn của tôi cũng đâu bằng thủ đoạn của cậu được.\”
Ôn Sinh cười cười.
\”Cái của tôi mà cũng xứng gọi là thủ đoạn sao? Thẩm Ngọc à, anh là người nói một đằng làm một nẻo, thì ra lúc đầu tôi đã đánh giá sai anh rồi.\”
Thẩm Ngọc không biết mình rốt cuộc bị dồn vào tình thế gì nữa, đột nhiên bị coi là kẻ thứ ba thì phải, hơn nữa người thứ ba hình như không phải là cậu. Thẩm Ngọc đang định lên tiếng trả lời thì Phùng Lãng đã gọi đồ xong quay trở về phía bên này rồi.
Ôn Sinh ngồi ở bên trong góc, Thẩm Ngọc ngồi đối diện nhưng ở bên ngoài, Ôn Sinh vừa thấy Phùng Lãng bước tới thì đứng dậy, kéo ghế bên cạnh mình ra một chút.


