Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 64: Anh đến tìm Ngọc Ngọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 64: Anh đến tìm Ngọc Ngọc

Phòng y tế sạch sẽ gọn gàng, một chiếc giường đơn có kéo rèm mỏng kê sát ở góc tường. Không cần nghĩ nhiều cũng biết bên trong có ai, Phùng Lãng nhếch môi tiến về phía trước, giày da màu đen tạo ra tiếng động va chạm dưới sàn nhà, hắn nhìn tới đôi giày thể thao màu trắng quen thuộc đang đặt ở dưới sàn rồi đưa tay kéo tấm rèm mỏng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang nhắm mắt ngủ say kia.

Bé mèo con của hắn có tính cách ngang bướng nhưng lúc ngủ thì rất hiền, có cảm giác vô hại cực kỳ. Phùng Lãng không chỉ ngắm nhìn gương mặt cậu mà còn dùng ánh mắt như rada chiếu từ đầu xuống dưới chân của Thẩm Ngọc. Chà, nhìn xem, đây đúng là kiểu mà hắn thích, chẳng trách lúc đầu chỉ muốn dạy cho cậu một bài học mà cứ dính vào lại có cảm giác giống như người nghiện không dễ gì cai được thuốc vậy.

Phùng Lãng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, chiếc giường inox kia lập tức phát ra tiếng kêu, ấy vậy mà Thẩm Ngọc vẫn không tỉnh. Phùng Lãng không lỡ đánh thức Thẩm Ngọc, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt vô hại của đối phương một chút, ngón tay theo thói quen trượt xuống dưới cằm, lại chạm lên cần cổ cậu. Hắn nở nụ cười lưu manh, đưa tay luồn vào bên trong áo cậu.

Bây giờ giống như cảnh trong một bộ phim người lớn, diễn viên chính ngủ say bị tên yêu râu xanh sàm sỡ mà không biết gì. Có lẽ Thẩm Ngọc cảm thấy bị làm phiền cho nên hơi động đậy một chút, Phùng Lãng thì chậm rãi xoa eo nhỏ của cậu, bàn tay đã bắt đầu tiến lên trên cao không biết xấu hổ rồi.

\”Bé mèo con ngủ say quá, để anh kiểm tra thử xem nào.\” Phùng lãng khẽ nói.

Phùng Lãng kéo áo thun của Thẩm Ngọc lên cao, làm lộ ra phần da thịt mịn màng ở vùng bụng, mà ánh mắt của Phùng Lãng khi chạm đến nơi đó lại giống như xuất hiện một ngọn lửa vô hình vậy, xem ra bữa trưa của hắn hôm nay rất ngon miệng.

Phùng Lãng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi của Thẩm Ngọc, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng đầu lưỡi đã xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, làm cho Thẩm Ngọc có muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa. Cậu mở mắt, lẽ ra là đôi mắt kia sẽ chứa đựng tia hoảng hốt lắm nhưng đáy mắt lại xẹt qua sự bình thản giống như sớm đã biết rồi.

\”Ư… cút ra… anh lại muốn làm cái gì thế hả?\”

Thẩm Ngọc đẩy Phùng Lãng ra, dáng vẻ hoảng hốt cùng tức giận đối diện hắn.

Sức lực của Thẩm Ngọc sao mà so được với Phùng Lãng, nhưng mà vì Phùng Lãng sợ Thẩm Ngọc dãy dụa động loạn sẽ chạm đúng chỗ tay đau nên đành tách cậu ra.

\”Anh tính ăn trưa.\”

Thẩm Ngọc thở phì phò đáp: \”Ăn cái ông nội anh.\”

Phùng Lãng tháo giày, động tác nhanh nhẹn nhảy lên trên giường bệnh, bởi vì là giường đơn cho nên hắn chỉ có thể nằm ở trên người của Thẩm Ngọc. Hắn giữ tay trái của Thẩm Ngọc trên đỉnh đầu, tay phải kia của cậu không thể cử động cho nên chỉ dãy dụa cho có lệ một chút bởi vì cậu sớm đã tỉnh từ lúc Lâm Bách Điền nói dối Ôn Sinh rằng phòng y tế sẽ khử trùng vào buổi trưa rồi.

\”Bé mèo con, sao em cứ thích làm ông nội anh vậy?\” Phùng Lãng khàn giọng hỏi.

Thẩm Ngọc không nói gì, Phùng Lãng cúi đầu, há miệng ngậm lấy điểm nhỏ ở trước ngực cậu mà trêu đùa, khi thì mút mạnh, khi lại rùng răng khẽ cắn kéo lên, cứ như vậy làm cho Thẩm Ngọc cũng phải run rẩy như bị hút cạn sức lực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.