Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 62: Em trai mưa cần loại trừ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 62: Em trai mưa cần loại trừ

Thẩm Ngọc cũng không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa, rõ ràng Phùng Lãng biết cậu là người không thích đi học nhưng hôm nay cậu lại nói vì có bài kiểm tra nên phải đến trường. Rõ ràng cậu nói không thích Phùng Lãng trước mặt của Ôn Sinh nhưng cậu lại trở nên gấp gáp muốn theo sát hai người như vậy. Lời nói dối mà ai cũng biết là dối trá kia làm cho cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Thẩm Ngọc thay đồ chỉnh tề xong thì bước xuống dưới nhà. Từ khi chuyển đến nhà của Phùng Lãng, đa số quần áo của cậu đều là do Phùng Lãng mua cho, hắn luôn chọn mấy bộ đồ tươi sáng, phù hợp với độ tuổi của cậu, áo sơ mi cùng áo thun, quần jean đơn giản, phong cách ăn mặc của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước khi gặp hắn.

Ôn Sinh thấy Phùng Lãng cứ nhìn về phía Thẩm Ngọc mãi cho nên lên tiếng hỏi: \”Anh không mang theo sách vở hả?\”

Thẩm Ngọc giật mình, cậu đâu có chủ ý đi học cho nên mới đi xuống tay không như vậy, hơn nữa trong phòng của cậu cũng không có sách vở gì cả. Phùng Lãng đi về phía của Thẩm Ngọc cười cười, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

\”Anh rất thích nhìn thấy em mặc như vậy.\”

Hôm nay Thẩm Ngọc mặc một chiếc quần jeans màu đen, áo sơ mi xanh da trời màu pastel khoác bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng, dáng vẻ trẻ trung thanh xuân, có cảm giác trong sáng ngây ngô.

\”Hôm nay Ngọc Ngọc làm bài thi trên máy tính đúng không?\” Phùng Lãng nói

Đây là lần đầu tiên Phùng Lãng gọi cậu như vậy, lúc trước luôn gọi là nhóc con, mèo con, khi nghiêm túc sẽ gọi thẳng tên của cậu là Thẩm Ngọc, đột nhiên gọi Ngọc Ngọc như thế này khiến cho cậu hơi lúng túng.

\”Ừ, đi học thôi.\”

Phùng Lãng xuống tầng hầm lấy xe, Thẩm Ngọc và Ôn Sinh ở bên ngoài sảnh của tòa nhà đợi. Ôn Sinh nhìn về khoảng không gian trước mặt, khe khẽ nói: \”Anh đúng là người nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, anh còn nói anh không thích anh Lãng, hành động của anh lộ liễu đến thế, người ngoài như tôi còn thấy được.\”

Thẩm Ngọc nhíu mày không vui, điều cậu không thích nhất chính là bị người khác nhìn thấu nội tâm.

\”Tôi thích hay không thích cũng không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu nên dành chú ý lên anh Lãng của cậu đi chứ không phải tôi.\”

Chiếc xe hơi đắt tiền có vẻ bề ngoài cao lớn hơn mấy chiếc xe thông dụng khác trên thị trường đỗ lại trước mặt hai người. Phùng Lãng đích thân xuống mở cửa xe phía trước, hành động rõ ràng lại cộng thêm lời nói sắp xếp thứ tự chỗ ngồi rất rõ ràng.

\”Ngồi đi nào, cẩn thận đụng tay\”

Ôn Sinh cảm thấy ghen tị, Phùng Lãng rõ ràng không che giấu việc quan tâm Thẩm Ngọc, hơn nữa hắn còn chăm sóc cậu rất tỉ mỉ. Mà Thẩm Ngọc lúc này không hề hay biết chuyện đó, Phùng Lãng luôn ôn nhu với cậu, người ngoài đều biết, chỉ có cậu không để ý mà thôi.

\”Anh Lãng, anh thích ăn cái gì? Buổi tối về em sẽ xuống bếp.\” Ôn Sinh ngồi ở phía sau không muốn bản thân mình trở nên mờ nhạt cho nên nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.