Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 61: Tôi thích anh Lãng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 61: Tôi thích anh Lãng

Buổi sáng ngày hôm sau, Thẩm Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ dưới nhà. Cả người mệt mỏi lười biếng không muốn cử động nhưng ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu rọi lên đến gần chân giường khiến cho cậu bị chói mắt. Thẩm Ngọc bực bội ngồi dậy muốn đi kéo rèm cửa lại thì cậu lại nghe thấy tiếng nói bên dưới nhà.

\”Anh Lãng, Anh Lãng, em xin lỗi nhé.\”

Lúc này Thẩm Ngọc mới nhớ ra rằng người kia là em họ của Phùng Lãng, tối hôm qua cậu đã gặp đối phương rồi. Chỉ là Phùng Lãng nói cậu ta là em họ hắn, nhưng cậu ta lại nói không phải, lời nói này cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi khiến cho cậu không còn buồn ngủ nữa.

Thẩm Ngọc vào phòng tắm để tắm rửa, hình ảnh cả người toàn là mấy vết đỏ ửng như này đã không còn là mới mẻ đối với cậu. Mỗi lần xảy ra chuyện đó cùng Phùng Lãng thì vị trí cần cổ, trước ngực và bên dưới đùi non của cậu sẽ là nơi tập trung nhiều dấu vết hoan ái nhất.

Thẩm Ngọc thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản, cố tình lựa chọn áo pijama có cổ để che đi mất vết đỏ bên cần cổ, cánh tay phải bị thương không thể chạm nước khiến cho cậu cũng phải chật vật chuẩn bị lâu hơn bình thường.

Khi Thẩm Ngọc bước xuống dưới sảnh đã thấy cảnh 3 người ngồi ở trên bàn ăn mì. Cát Cát là người phát hiện ra cậu trước tiên, vừa nhìn thấy cậu là tươi cười gọi lớn: \”Ba ba dậy rồi.\”

Phùng Lãng ngồi bên cạnh Cát Cát cũng ngẩng đầu, bình thường mèo con này dậy rất muộn, nhất là sau cuộc làm tình điên cuồng ngày hôm qua, hắn nghĩ rằng Thẩm Ngọc sẽ đến giữa trưa mới tỉnh lại, không nghĩ tới hôm nay lại dậy sớm như vậy.

\”Sao không ngủ thêm một chút đi.\” Phùng Lãng lên tiếng hỏi.

Thẩm Ngọc nhàn nhạt đáp.

\”Tôi phải đưa Cát Cát đến lớp.\”

Phùng Lãng cười cười.

\”Được rồi, qua đây đi, anh lấy đồ ăn sáng cho em.\”

Thẩm Ngọc đi về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, Ôn Sinh cũng lên tiếng hỏi: \”Anh Lãng nói anh cũng học đại học tài chính, anh học ở khoa nào thế?\”

Thẩm Ngọc trả lời: \”Tôi học tiền tệ.\”

Ôn Sinh cười cười.

\”Tôi học thuế vụ, anh Lãng nói gần đại học tài chính có nhiều chỗ vui chơi lắm, anh có biết chỗ nào không?\”

Thẩm Ngọc nhàn nhạt hỏi: \”Cậu muốn chơi cái gì?\”

Ôn Sinh vui vẻ nói: \”Mấy chỗ vui chơi, ăn uống, tôi thích mấy chỗ phong cảnh đẹp lại náo nhiệt một chút. Anh Lãng nói có một công viên thủ đô ở cách đó không xa.\”

Thẩm Ngọc im lặng không nói gì, người này cứ mở miệng ra là nói anh Lãng này anh Lãng kia, nói nhiều đến mức khiến cho cậu cũng cảm thấy người này như đang cố tình nhắc đến Phùng Lãng trước mặt cậu vậy.

Phùng Lãng bưng ra một bát cháo sườn còn nóng hổi đặt ở trước mặt của Thẩm Ngọc.

\”Sườn vẫn còn chưa nhừ, đợi ninh thêm một chút nữa nhé.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.