Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 60: Mèo con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 60: Mèo con

Phùng Lãng đoán ra được nhóc con của mình đang ghen, tâm trạng vui mừng hơn hẳn, xem ra trẻ nhỏ dễ dạy, ở chung lâu ngày cũng phát sinh tình cảm với hắn. Phùng Lãng lên phòng ngủ chính xem thử, chỉ thấy Cát Cát nằm ở trên giường, hắn đi qua phòng ngủ phụ bên cạnh thì thấy Thẩm Ngọc đang chuẩn bị lên giường, vừa thấy hắn bước vào đã trừng mặt ghét bỏ.

\”Đừng làm phiền tôi.\”

Phùng Lãng cười xấu xa, đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận khóa từ bên trong luôn. Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Lãng, cậu thấy được cái đuôi sói lớn vô hình phía sau đang lắc lư thì phải.

\”Nhóc con, sao trông em buồn bực thế?\”

Thẩm Ngọc ngồi tựa vào thành giường, đắp chăn ngang người nhìn chằm chằm Phùng Lãng. Cái gì mà nhóc con này nhóc con kia chứ, cậu cũng có tên cơ mà.

\”Nhóc con cái gì mà nhóc con, tôi không phải là nhóc con gì cả, nhóc con của anh ở dưới kia kìa.\”

Phùng Lãng cười ha ha, thì ra là ghen thật.

\”Vừa rồi anh không thấy Ôn Sinh đứng ở đó, gọi nhóc con là gọi em.\”

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

\”Mặc kệ anh gọi ai, ông đây muốn đi ngủ.\”

Tâm trạng của Phùng Lãng đang tốt cho nên tạm bỏ qua cái miệng hỗn của Thẩm Ngọc, hắn ngồi bên giường, chống tay sang hai bên, đặt Thẩm Ngọc vào giữa không cho cậu chạy trốn.

\”Vậy sau này anh gọi em là mèo con nhé, đảm bảo không ai nhầm được nữa.\”

Thẩm Ngọc dùng tay trái đẩy Phùng Lãng ra nhưng lại bị hắn dùng tay nắm lấy không cho làm loàn. Giây tiếp theo, Phùng Lãng cúi xuống hôn lên môi của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng cậu trêu đùa. Thẩm Ngọc bị bất ngờ hôn môi cũng hoảng hốt, muốn dùng sức thoát ra cho bằng được. Phùng Lãng sợ con mèo nhỏ nhà mình không yên phận chạm trúng vết thương ở tay cũng không đành lòng phải buông ra một chút.

\”Mèo con à, em sao thế? Em không nhớ anh hả?\”

Thẩm Ngọc thẳng thừng đáp: \”Không!\”

Không gian tiếp theo rơi vào yên tĩnh, lấy tính cách của Phùng Lãng nhất định sẽ không coi lời nói kia là thật mà tiếp tục lưu manh giở trò đến cùng nhưng bây giờ hắn im lặng nhìn cậu như vậy cũng khiến cho Thẩm Ngọc không quen.

\”Tôi mệt lắm… Tôi không muốn làm.\”

Tuy rằng Thẩm Ngọc đang đắp một chiếc chăn mỏng nhưng vật nam tính của cậu cũng bị nụ hôn vừa rồi của Phùng Lãng khơi mào lên rồi, mà ánh mắt kia của Phùng Lãng đã minh chứng cho việc cậu đang giả bộ.

\”Em ghen đúng không? Chẳng phải anh nói rồi sao, Ôn Sinh là em họ của anh.\”

Thẩm Ngọc bị nói trúng tim đen cũng không dám đối diện với ánh mắt của Phùng Lãng mà xoay đầu nhìn sang hướng khác.

\”Cậu ta nói cậu ta không phải em họ của anh, anh che giấu điều đó làm gì?\”

Phùng Lãng chậm rãi giải thích.

\”Ôn Sinh là em họ của Tiểu Nhu, anh sống ở Giản gia từ nhỏ, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cũng coi như người một nhà, cho nên anh nói Ôn Sinh là em họ anh cũng không sai.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.