Thứ chất lỏng mát lạnh, trơn trượt giống như dầu mỡ từ trong cái chai không có nhãn mác kia nhỏ xuống bên dưới của Thẩm Ngọc. Lông tơ trên người Thẩm Ngọc dựng thẳng, đại não lộn xộn, trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch, người này thật sự muốn làm tới cùng hay sao.
\”Tên khốn này, tao nhất định sẽ giết mày.\”
Ánh mắt của Phùng Lãng trầm xuống, sớm đã không còn mang ý cười cợt nhả như lúc nãy nữa. Hắn khàn giọng cảnh cáo: \”Gọi ba ba.\”
Đường gân trên cần cổ của Thẩm Ngọc hằn lên, có thể thấy hiện tại cậu đang rất tức giận.
\”Tên khốn, có giỏi thì thả tao ra a…\”
Bên dưới bị thứ gì đó cắm vào, Thẩm Ngọc hoảng hốt, hai mươi năm cuộc đời của cậu chưa từng có thứ gì đưa vào nơi đó cả. Lúc này hai chân của cậu bị người đàn ông kia kéo sang hai bên, mông đặt ở trên đùi hắn, bắp chân bị cánh tay vững chắc kia của hắn kẹp chặt, không thể thoát ra được.
\”Có gọi ba ba không?\” Phùng Lãng cố tình dùng sức khiêu khích phía dưới của Thẩm Ngọc.
Da đầu của Thẩm Ngọc như bị kéo căng, mồ hôi trên trán đổ xuống đầm đìa, phía dưới của cậu bị vật thể lạ xâm nhập rất đau nhưng cậu vẫn có thể ý thức được cây gậy hàng khủng kia của hắn chưa đưa vào, kích thước này cùng chuyển động đó hẳn là ngón tay của hắn, thằng cha này đến ngón tay cũng lớn hơn người thường nữa.
\”Ba ba, ông nội, đại tổ tông, anh muốn tôi gọi anh là gì cũng được, chỉ cần anh thả tôi ra mà thôi.\” Thẩm Ngọc nắm chặt hai nắm tay cố gắng kiềm chế sự tức giận, đợi ông đây thoát ra được nhất định sẽ trừng phạt mày để xả hận.
\”Bốp.\” Tiếng vang thâm thúy phát ra sau tiếng nói kia của Thẩm Ngọc, cắt đứt dòng suy nghĩ trả thủ của cậu. Người đàn ông khốn nạn kia vừa dùng tay đánh vào mông cậu.
\”Đau quá tên biến thái kia.\”
Phùng Lãng liên tục di chuyển ngón tay thô lớn của mình ra vào trong cơ thể của Thẩm Ngọc. Phía dưới người này đúng là chỗ tốt, khít chặt mềm mại lại non nớt, quả nhiên vẫn chưa từng chạm thử vào nơi đó.
\”Gọi ba ba là được rồi.\”
Thẩm Ngọc im lặng không nói, người kia lại mạnh mẽ đánh xuống mông cậu, hơn nữa ngón tay cũng ra vào ác liệt hơn.
\”Ba ba… ba ba…a… anh tha cho tôi đi, tôi không làm gì có lỗi với anh mà.\” Thẩm Ngọc không thể chịu nổi sự đau đớn kia, chỉ còn biết lớn tiếng gọi tên điên này là ba ba.
Con mèo nhỏ này đúng là người khó tìm, nghe cái giọng rên rỉ run rẩy kia của cậu thật sự rất kích thích, khiến cho các cơ bắp trên người Phùng Lãng cũng săn lại, chỉ muốn ngay lập tức dùng nơi đó của mình xỏ xuyên vào cậu mà thôi.
Phùng Lãng nhíu mày, nơi kia thật sự quá chật hẹp, nãy giờ hắn đã dùng rất nhiều dầu bôi trơn, ngón tay cũng tiến vào hai ngón rồi vẫn không có dấu hiệu được nới lỏng ra, chuyện đưa vật đó của hắn vào bên trong quả đúng là hơi khó.
Phùng Lãng nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Thẩm Ngọc, người nọ không biết là vì dục vọng hay vì tức giận nữa nhưng mà nhìn dáng vẻ cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ kia phát ra thật sự đã chọc tức Phùng Lãng rồi. Hắn đưa tay trêu chọc hai điểm nhỏ ửng đỏ kia của cậu, ngón tay điêu luyện gãi gãi lại véo mạnh hại cho Thẩm Ngọc run rẩy mất sức, cậu rất muốn gạt tay hắn ra nhưng khổ nỗi bây giờ cổ tay cậu đã bị chế trụ chặt chẽ, không có cách nào thoát ra được.