Cát Cát là một đứa trẻ lễ phép, bé con đã từng gặp Uông Thạch một lần, đến hiện tại vẫn còn nhớ mặt cậu. Tuy rằng bé không biết Uông thạch là ai nhưng bé biết người này là bạn tốt của ba ba.
\”Chào chú.\”
Giọng nói của Cát Cát nhỏ xíu, còn nghe ra tia lo lắng bất an, chỉ sợ bạn của ba ba không thích mình.
Uông Thạch không để ý nhiều lắm, cười hì hì xoa đầu nhóc con một cái coi như là chào hỏi rồi lại quay sang nói đùa với Thẩm Ngọc.
\”Đi thôi nào, cho tôi xem tổ ấm hạnh phúc của cậu đi.\”
Thẩm Ngọc vừa nghe thấy câu nói buồn nôn như vậy thì trừng mắt nhìn Uông Thạch cảnh cáo.
\”Quản cho tốt cái miệng của cậu đi.\”
Nếu là người khác nhất định sẽ bị dáng vẻ này của Thẩm Ngọc dọa cho hoảng sợ nhưng Uông Thạch đã quá thân thiết với cậu rồi cho nên đi tới phía trước thang máy dẫn đường.
\”Tầng bao nhiêu thế tam thiếu? Tôi mua gà rán, để nguội mất ngon.\”
Thẩm Ngọc dắt tay Cát Cát đi tới chỗ thang máy, Uông Thạch sớm đã trưng bộ mặt tươi cười hớn hở đứng ở bên trong đợi từ trước rồi. Thẩm Ngọc nhấn tầng 44, là tầng cao nhất của tòa nhà, còn phải sử dụng cả thẻ từ mới có thể chọn được.
\”Tầng 44, cao vậy hả, trên cao không khí loãng, xem ra tôi phải chuẩn bị tâm lý rồi.\”
Thẩm Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở: \”Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.\”
Điều kiện của Thẩm Ngọc cũng không phải là tệ, đã từng tiếp xúc nhiều với những thứ xa hoa nhưng lần đầu tiên đến nhà của Phùng Lãng cậu thật sự bất ngờ, không nói đến diện tích rộng lớn cùng lối thiết kế sang trọng kia, ngay cả một số thiết bị thông minh trong nhà hắn, cậu cũng không biết sử dụng nữa là.
Căn penthouses tiện nghi của Phùng Lãng ở trên tầng 44, thang máy càng lên cao sẽ có cảm giác càng áp lực một chút. Uông Thạch xách túi đồ ăn trong tay, nhàm chán tựa vào tháng máy nói: \”Nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn tầng cao như vậy, mỗi lần đợi tháng máy cũng lâu.\”
Thẩm Ngọc im lặng thầm nghĩ, căn nhà này nhất định phải được xây dựng ở tầng cao như thế mới đúng thiết kế, nếu như xây ở tầng thấp thì cũng giống như những căn hộ sang trọng thường gặp khác mà thôi.
Lúc thang máy mở ra ở tầng 44 cũng là lúc mở ra một không gian yên tĩnh, Uông Thạch nhíu mày nhìn cả dãy hành lang rộng lớn không thấy cánh cửa nào thì nghi hoặc.
\”Nhầm tầng rồi hả?\”
Thẩm Ngọc nắm tay Cát Cát chậm rãi bước ra khỏi thang máy, đi đến hướng gần cuối hành lang.
\”Không nhầm đâu, tầng này cũng chỉ có một căn mà thôi.\”
Uông Thạch nghi hoặc đi theo phía sau lưng Thẩm Ngọc.
\”Một căn thôi hả, đúng là không ai muốn ở trên tầng cao như vậy mà.\”
Thẩm Ngọc mở khóa điện tử, thản nhiên nói thêm: \”Không phải không ai muốn ở mà là không phải ai cũng có đủ điều kiện để ở.\”


