Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 57: Lớp học mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 57: Lớp học mới

Thẩm Ngọc dắt tay Cát Cát rời khỏi trường, bên ngoài có một chỗ dừng chân đợi xe bus, bởi vì bé con cứ khóc mãi không thôi suốt cả đoạn đường đi nên cậu đành để bé con ngồi ở đó một chút.

\”Cát Cát, con sao thế, vừa rồi hai người đó nói gì với con?\”

Cát Cát òa khóc, vừa nức nở vừa trả lời: \”Cô giáo nói sẽ bảo những cô giáo khác không cho con đến lớp, sau này sẽ không có ai chịu dạy con học hu hu.\”

Thẩm Ngọc tức giận không thôi, thật sự muốn quay lại cho hai người kia một trận luôn, đều là người lớn lại cứ đi bắt nạt một đứa trẻ như vậy, xem tình hình này Cát Cát đúng là đã bị đối xử tệ rất lâu rồi.

\”Đừng khóc, đều nói bậy đó. Là bọn họ sau này sẽ không có nhà trường nào dám nhận đâu, con yên tâm. Đợi vài ngày nữa ba tìm trường khác cho con, con có thích trường học dưới tòa nhà chúng ta đang ở không?\”

Cát Cát gật đầu, cho dù bé con chưa từng nhìn thấy ngôi trường nào dưới tòa nhà cả nhưng chỉ cần đến lớp là tốt rồi, hy vọng bạn bè mới sẽ thích mình, sẽ không giống như mấy người bạn trong lớp học cũ luôn không chịu nói chuyện với mình.

Thẩm Ngọc đang ngồi xổm đối diện Cát Cát, đột nhiên bé con đứng xuống, ôm lấy cổ của Thẩm Ngọc khe khẽ nói: \”Con không nói dối, cô giáo mới nói dối, cô giáo rất xấu, ba ba tin con không?\”

Thẩm Ngọc cũng phải bất ngờ trước hành động này của bé con, giọng nói nức nở kia khiến cho cậu cũng phải đau lòng không thôi.

\”Tin, ba ba đương nhiên tin con rồi, Cát Cát là một bé ngoan.\”

Từ trước đến nay Thẩm Ngọc không tiếp xúc quá nhiều với mấy đứa nhỏ chứ đừng nói là ở khoảng cách gần gũi như thế này. Cát Cát là một sự cố bốc đồng của Thẩm Ngọc, nhưng mà nhóc con này lại hiểu chuyện đến đáng thương khiến cho tâm tình của cậu cũng phải phức tạp vài phần.

\”Được rồi, chúng ta đón taxi về nhà trước, buổi trưa vẫn còn chưa ăn gì, con đói rồi đúng không?\”

Cát Cát chậm rãi buông Thẩm Ngọc ra, thật ra lúc trước cũng sẽ có những buổi trưa giống như thế này, không có cơm ăn, tuy đói nhưng vẫn còn chịu được.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngọc vang lên, Thẩm Ngọc lấy điện thoại ra xem thử, phát hiện là Uông Thạch gọi đến. Trong lòng Thẩm Ngọc thầm nghĩ có lẽ đối phương lại gọi mình đi tu tập ở đâu đó, tuy rằng cũng muốn đi nhưng nhìn thấy Cát Cát mang theo gương mặt đáng thương đứng bên dưới kia, Thẩm Ngọc chỉ có thể thở dài một hơi mà nhấc máy

\”Có chuyện gì?\”

Uông Thạch đang ở bên ngoài cho nên hơi ồn ào một chút.

\”Bao giờ cậu mới đến đón em yêu về thế?\”

Em yêu trong lời nói của Uông Thạch chính là chiếc mô tô của cậu, hôm qua Phùng Lãng đến đón cậu cho nên chiếc xe đó Uông Thạch đang giữ.

\”Phải rồi, cậu trông chừng giúp tôi, vài ngày nữa rảnh tôi sẽ qua lấy.\”

Bình thường Thẩm Ngọc rất yêu thích chiếc mô tô này, rất ít khi để nó ở nhà người khác. Hôm nay Uông Thạch nghe thấy bạn tốt bỏ rơi vật cưng của mình như vậy cũng thoáng bất ngờ, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.