Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 56: Cô giáo bắt nạt con trai anh hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 56: Cô giáo bắt nạt con trai anh hả?

Cát Cát sớm đã bị dọa cho hoảng sợ, vốn dĩ muốn kìm nén không khóc nhưng lúc này lại bật khóc nức nở không thể dừng khiến cho Thẩm Ngọc nhìn thấy mà đau lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh Cát Cát, động tác có hơi vụng về giúp bé con lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu biết Cát Cát là một đứa trẻ ngoan, nếu không bé con đã không gấp gáp đòi đến lớp học như thế này.

\”Đừng khóc, ba sẽ lấy lại công bằng cho con.\”

Thẩm Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng về phía cô gái đang tức giận trước mặt mình mà nói: \”Chỉ có cái ngôi trường rách nát này mới có những giáo viên như cô em đây mà thôi, mấy đứa nhỏ học tại đây sớm muộn gì cũng bị dạy hư hết cả.\”

Hôm nay vừa hay là ngày họp phụ huynh của mấy lớp mẫu giáo lớn, mấy vị phụ huynh vừa đi ra ngoài thì lập tức nghe thấy lời nói kia của Thẩm Ngọc. Toàn là phụ nữ, bản tính tò mò đều phát huy triệt để, vừa thấy phía trước dường như có trận cãi vã thì đứng lại xem thử, hơn nữa có vẻ như cuộc nói chuyện kia còn liên quan đến vấn đề học tập của con em.

Cô gái này là cô giáo trẻ nhất trường, có mối quan hệ họ hàng với phó hiệu trưởng nhà trường, đừng nói là giáo viên trong trường ngay cả một số phụ huynh trong lớp cũng đều nhường cô vài phần.

\”Cậu nói cái gì vậy? Tôi đây chính thức thông báo cho cậu biết, ngày mai không cần đưa Cát Cát đến đây nữa! Đứa nhỏ này có người mẹ không ra gì, ngay cả cậu cũng không biết có phải là ba của nó hay không, tôi đây thật sự dạy không nổi nhân tài như đứa bé này đâu.\”

Thẩm Ngọc cười lạnh.

\”Đúng là cô em đây dạy không nổi con trai anh đâu, mấy lời nói này cũng có thể nói ra trước mặt một đứa bé, chẳng biết khi không có phụ huynh ở đây em còn nói ra những lời gì nữa. Nhìn xem, trong lớp học kia vừa nhìn là biết rồi, khi ăn cơm có một nhóm bị cô lập, kê ra làm hai cái bàn cách xa như vậy làm gì hả?\”

Cô gái trẻ giật mình, đúng là cô cố tình làm như vậy bởi vì những đứa bé kia đều là những đứa bé có phụ huynh rất ki bo, đến ngày lễ cũng không có nổi một món quà. Người có quà và người không có quà, hiển nhiên phải được đối xử khác biệt rồi.

\”Cậu đừng ở đó mà ăn nói linh tinh, đây là phương pháp học theo kiểu nước ngoài, mấy đứa nhỏ kia thường ăn chậm cho nên tôi mới xếp chúng vào một chỗ mà thôi.\”

Thẩm Ngọc cười lạnh, làm sao mà cậu không biết mới cái trò này chứ, lúc nhỏ cậu đi học cũng đã từng vì thân phận của mình mà bị cô giáo đối xử bất công rồi.

\”Phần ăn kia cũng chỉ có rau xanh và cơm trắng, muốn ăn nhanh cũng không được đó.\”

Lúc này có vài phụ huynh nhiều chuyện đã đi đến xem thử, vừa nhìn thấy thật sự như Thẩm Ngọc nói thì nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Đều là người làm mẹ, nếu như con mình bị đối xử như vậy cũng phải tức giận.

\”Cát Cát, con nói xem, bình thường cô giáo cho con ăn gì?\”

Cát Cát được Thẩm Ngọc nắm tay động viên, thành thật mà trả lời: \”Cô giáo cho các bạn ăn đùi gà chiên nhưng không cho con cùng Tiểu Hoàng, Tiểu Trí ăn. Nếu như con đến muộn thì sẽ không có cơm ăn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.