Dưới sự thúc ép cùng lo lắng của Uông Thạch, Thẩm Ngọc đành phải đồng ý với người bạn tốt của mình. Cậu nhắn tin nói Phùng Lãng đến đón mình về, còn dặn dò Uông Thạch chỉ có thể âm thầm đứng ở một bên quan sát mà thôi, tuyệt đối không được mạnh động gì.
Phùng Lãng vừa mới tắm xong, lại nhận được tin nhắn chủ động kia của Thẩm Ngọc thì mỉm cười, đột nhiên làm nũng như thế thật hay là còn có nguyên nhân khác đây. Hắn nhanh chóng gửi lại một tin nhắn trả lời nhóc con rồi mở tủ lấy ra một bộ quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đón người.
\”Được thôi, nhóc con đợi anh 10 phút.\”
Phùng Lãng lái chiếc Range Rover đến địa điểm mà Thẩm Ngọc gửi, khí chất đàn ông mạnh mẽ phối hợp với chiếc xe nổi bật khiến cho người đàn ông này khi xuất hiện ở trước cửa một quán bar sầm uất, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Phùng Lãng không có nhiều phong cách ăn mặc cho lắm, khi đi làm nhất định sẽ là áo sơ mi cùng quần âu, lúc này cũng chỉ đổi chiếc áo sơ mi nghiêm túc buổi sáng thành một chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể, vừa hay làm bại lộ đường nét cơ bắp vạm vỡ trên người.
Thẩm Ngọc và Uông Thạch đứng ở trong một góc khuất giống như hai tên trộm lén lút nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc nhìn thấy kiểu ăn mặc nóng mắt thế kia của Phùng Lãng, tự nhiên cũng cảm thấy tên đàn ông này đang mặc một chiếc áo chật chội so với cơ thể của hắn thì phải, loại trang phục này cũng dám mặc ra ngoài đường sao.
Điện thoại của Thẩm Ngọc vang lên, cậu giật mình vội vã bắt điện thoại, sợ đối phương nghe thấy được tiếng động.
\”Anh đến rồi, đang ở bên ngoài.\”
Thẩm Ngọc hạ thấp giọng nói: \”Biết rồi, đợi một chút.\”
Uông Thạch vẫn luôn để ý xung quanh, ngoài một người mới đến đứng bên cạnh chiếc xe đắt đỏ kia ra cũng không nhìn thấy người nào giống trong tưởng tượng của mình.
\”Hắn ta đâu?\” Uông Thạch hỏi.
Thẩm Ngọc trả lời: \”Áo màu đen, bên cạnh chiếc Range Rover.\”
Trong suy nghĩ của Uông Thạch, người tới nhất định phải là một tên đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn, có cái đầu hói cùng gương mặt vừa nhìn đã buồn nôn cho nên cậu ta tự động bỏ qua Phùng Lãng.
\”Chỗ nào?\”
Thẩm Ngọc giật mình, dường như Phùng Lãng đã phát hiện ra chỗ trốn của cậu cho nên mới chậm rãi bước về phía này. Thẩm Ngọc đẩy tay Uông Thạch, gấp gáp nói: \”Không hay rồi, hắn ta đã tới đây, cậu mau đi đi.\”
Uông Thạch vẫn không thể nghĩ đến người mà Thẩm Ngọc nói sẽ là người đàn ông đẹp trai cùng với thân hình cao to cơ bắp rắn chắc như vậy, khi mà cậu ta còn chưa kịp phản ứng được mình nên đi đâu thì Phùng Lãng đã đứng trước mặt hai người bọn cậu rồi.
\”Sao lại lén lén lút lút đứng ở chỗ này? Người này có phải là Uông Thạch mà em vẫn nói không?\”
Uông Thạch ngơ người luôn rồi, người đàn ông trước mặt vô cùng cao lớn, có cảm giác hắn đã che mất một khoảng ánh sáng phía trước, chiếc áo màu đen ôm sát cơ thể của người đàn ông kia khiến cho trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện câu nói của Thẩm Ngọc \”Cơ bụng của hắn ta còn tốt hơn cả của cậu.\”


