Thẩm Ngọc chính thức bước vào giai đoạn khủng hoảng khi trong nhà xuất hiện thêm một đứa bé. Tuy rằng Cát Cát rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng cậu luôn phải vì bé con mà hạn chế những cuộc vui đêm muộn, đổi lại Phùng Lãng lại vô cùng vui vẻ vì việc này.
Có lần Phùng Lãng đi làm về, nhìn thấy Thẩm Ngọc và Cát Cát ôm nhau ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, trên ti vi vẫn mở chương trình hoạt hình. Hắn biết Thẩm Ngọc vì xem loại phim kia mà ngủ quên trên ghế nhưng trong lòng lại luôn tồn tại cảm giác giống như nhóc con đang đợi mình đi làm về.
Phùng Lãng im lặng đứng ở đó ngắm nhìn thật lâu, phải nói Thẩm Ngọc rất đẹp, khi mở mắt là kiểu ngỗ nghịch khó thuần phục, nhưng khi nhắm mắt lại lại là kiểu ngoan hiền khiến cho người ta phải mềm lòng.
Thẩm Ngọc đang ngủ chợt có cảm giác áp lực gần kề, nhíu mày mở mắt ra nhìn thử, quả nhiên có một lão sói già dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm mình.
\”Nhìn cái gì?\”
Phùng Lãng mặc một bộ đồ công sở màu đen, trong tủ quần áo của hắn không có nhiều màu sắc cho lắm, nếu như không phải đen thì sẽ là xám, mỗi ngày đi làm đều mặc kiểu quần âu đen cùng áo sơ mi đen như vậy, lại cộng thêm kiểu tóc quân nhân tiêu chuẩn kia càng làm cho hắn trở nên nam tính cuồng ngạo.
\”Đang nghĩ xem tối này ăn gì.\”
Thẩm Ngọc hừ lạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm cho Cát Cát tỉnh giấc.
\”Tối nay anh và Cát Cát ăn đi, tôi có việc phải đi ra ngoài.\”
Phùng Lãng hỏi: \”Ra ngoài? Em đi quán bar sao?\”
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng, từ khi nào mà người đàn ông này thích kiểm soát hoạt động của cậu đến thế chứ.
\”Hôm nay sinh nhật Uông Thạch.\”
Phùng Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ đắt tiền ở trên tay mình, hiện tại chưa đến 6 giờ chiều thì nói: \”Được rồi, vậy cho em đi ra ngoài, trước 9 giờ phải về nhà.\”
Thẩm Ngọc bực bội.
\”Anh không phải ba tôi, huống chi lời của ông ta nói tôi cũng không thèm để vào tai, tôi thích đi đến mấy giờ thì đi, không cần ai quản.\”
Con mèo nhỏ này đúng là đang trong giai đoạn ngỗ nghịch, mà Phùng Lãng lại là quân nhân chuyên trị những kiểu ngỗ nghịch như thế này. Hắn tiến đến một bước, vòng tay vững chãi kéo lấy eo của cậu vào lòng.
\”Em cứ thử không về đúng giờ xem, tối nay ba ba dạy em cách nghe lời.\”
Khoảng cách gần gũi này khiến cho Thẩm Ngọc đỏ mặt, lại cộng thêm lời nói lưu manh mang theo sự đe dọa kia càng làm cho cậu lúng túng không thôi. Trong đầu cậu lúc này xuất hiện hình ảnh thứ đáng sợ to lớn kia của Phùng Lãng, vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy run rẩy, cậu vội vã đẩy hắn ra nhưng tiếc là không được vì người đàn ông này sớm đã có phòng bị.
\”Buông ra.\”
Phùng Lãng dễ dàng khống chế được Thẩm Ngọc, nói gì thì nói hắn cũng xuất thân từ quân đội, mỗi ngày rèn luyện thể lực ở cường độ cao, so với tam thiếu gia chỉ biết ăn chơi sa đọa như Thẩm Ngọc sao mà địch lại hắn.


