Đối với một người đàn ông luôn có nhiều dục vọng như Phùng Lãng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dây dưa không ngừng với Thẩm Ngọc. Thời gian gần đây, Thẩm Ngọc đã thích ứng được tần suất đều đặn kia của Phùng Lãng, chỉ là vẫn chưa thể nuốt trôi cái kích thước khủng bố đó mà thôi.
Phùng Lãng là người đàn ông có sức khỏe tốt, lại có kỹ năng điêu luyện, chuyện này khiến cho người mới trải sự đời như Thẩm Ngọc mà nói vô cùng mệt mỏi.
\”Phùng Lãng, tôi muốn lấy lại mô tô của tôi.\”
Cuộc vui qua đi, Thẩm Ngọc mệt mỏi nằm ôm một góc chăn, mà Phùng Lãng dường như vẫn còn muốn làm thêm vài lần nữa, hắn đang bận hôn hôn cần cổ của cậu.
\”Em lái xe một mình rất nguy hiểm, sau này đi đâu anh sẽ đưa em đi.\”
Thẩm Ngọc cứng rắn đáp: \”Không muốn, tôi muốn tự lái xe, ngay mai anh lấy mô tô về cho tôi đi.\”
Phùng Lãng hơi dừng lại động tác, khẽ thở dài.
\”Lấy xe cho em cũng được, nhưng nếu sau này em bị cảnh sát giao thông bắt xe một lần nữa thì anh sẽ không giúp em.\”
Thẩm Ngọc nhỏ giọng mang theo tia hờn dỗi.
\”Tôi chỉ muốn xe mô tô của tôi thôi.\”
Phùng Lãng cũng hết cách rồi, đành miễn cưỡng ừ một tiếng.
\”Đừng làm anh phải lo lắng nữa.\”
…
Buổi sáng ngày hôm sau.
Thẩm Ngọc cho dù mệt mỏi đến đâu cũng thức dậy từ sớm, ngồi ở bàn ăn, chống tay lên cằm đợi Phùng Lãng chuẩn bị đồ ăn sáng.
\”Hôm nay đến trường sao?\”
Phùng Lãng có hơi ngạc nhiên, bởi vì Thẩm Ngọc vốn không thích đi học, tự nhiên hôm nay lại dậy sớm như thế.
Thẩm Ngọc nhàm chán bấm điện thoại, cũng không để ý nhiều đến Phùng Lãng cho lắm, chỉ im lặng tập trung chơi game tìm điểm khác nhau trên điện thoại của mình.
Phùng Lãng nấu một bát mì thịt đơn giản, không cần tốn quá nhiều thời gian đã làm xong. Hắn đặt hai bát mì xuống bàn, cười khổ hỏi: \”Không nghe thấy anh nói gì sao?\”
Thẩm Ngọc vẫn còn chưa chơi xong, đầu cũng không ngẩng lên nhìn Phùng Lãng mà chỉ hậm hực nói: \”Nghe rồi.\”
Phùng Lãng nhìn đỉnh đầu húi cua của Thẩm Ngọc, lại thấy trên cần cổ trắng nõn kia của cậu có dấu hôn, có muốn tức giận cũng không nỡ.
\”Thế hôm nay sẽ đến lớp sao?\”
Thẩm Ngọc ừ một tiếng, Phùng Lãng ở một bên đợi Thẩm Ngọc chơi xong rồi mới nói tiếp: \”Lát nữa anh sẽ nói người mang trả mô tô đến trường cho em.\”
Thẩm Ngọc đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy đũa thìa chuẩn bị ăn sáng.
\”Cảm ơn.\”
Phùng Lãng còn chưa ăn, chỉ nhìn Thẩm Ngọc ăn cũng cảm thấy yêu thích không thôi rồi.
\”Có cần anh đưa về nhà lấy đồ hay không?\”


