Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 46: Bánh trung thu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 46: Bánh trung thu

Vừa rồi Thẩm Ngọc đã nhớ ra một chuyện trong ký ức, thì ra Giản Tiểu Nhu chính là cô gái nhà lành ngày đó xin số điện thoại của cậu ở hành lang tòa giảng đường, cũng chính là cô gái được cậu hẹn đến quan bar còn bị nhóm bạn của cậu trêu chọc nữa.

Đêm đầu tiên Thẩm Ngọc gặp Phùng Lãng, Phùng Lãng cũng từng nhắc đến cái tên Giản Tiểu Nhu với cậu, hắn nói cậu đắc tôi với người không nên đắc tội, thì ra trái đất tròn đến thế, Phùng Lãng lại là anh họ của Giản Tiểu Nhu sao.

Người đàn ông này là người cuồng em gái cho nên mới dở trò cưỡng hiếp cậu để trả thù, hay là do hắn thích cậu nên mới làm như thế. Sự hoài nghi này khiến cho Thẩm Ngọc không thể yên tâm được, cậu rất sợ lý do là vì vế đầu tiên kia, hắn vì em gái nên mới trả thù cậu.

Thẩm Ngọc gối đầu lên cánh tay của Phùng Lãng, còn vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

\”Phùng Lãng, thì ra Giản Tiểu Nhu là em họ của anh… Quan hệ của anh và cô ấy cũng tốt nhỉ.\”

Phùng Lãng ừ một tiếng.

\”Đúng vậy, lúc nhỏ là anh đứng ra bảo vệ ba anh em bọn họ.\”

Thẩm Ngọc lo lắng trầm mặc, cậu càng ngày càng tiến gần đến sự thật rồi, chẳng trách cậu vẫn luôn không thể nghĩ được một thủ trưởng thành phố không quen không biết lại đi cưỡng hiếp cậu, thì ra cũng là có nguyên nhân sâu xa.

Thẩm Ngọc thu tay lại, nằm xoay lưng với Phùng Lãng.

\”Thì ra anh tiếp cận tôi là để trả thù cho em họ.\”

Phùng Lãng buồn cười, hắn có rất nhiều cách để dạy dỗ một người, cũng không nhất thiết phải đem người nọ ăn sạch sành sanh như vậy. Chỉ là lần đó nhìn thấy ảnh Thẩm Ngọc, cảm thấy Thẩm Ngọc rất hợp với ánh mắt của hắn, làm xong một lần lại muốn dây dưa nhiều lần nữa.

Phùng Lãng xoay người kéo lấy Thẩm Ngọc vào trong lòng, gương mặt vùi ở trên cần cổ của cậu tham lam hít một hơi.

\”Vốn dĩ định dạy cho nhóc con một bài học, ai ngờ lại bị nhóc con thu phục rồi. Sau này đừng nghịch ngợm nữa có biết không?\”

Thẩm Ngọc im lặng không nói gì cả, cũng không có động tác đẩy tay Phùng Lãng ra, cậu nghĩ chuyện cậu gây ra cho Giản Tiểu Nhu cũng không phải quá mức nghiêm trọng, không thể sửa chữa được, nếu như Phùng Lãng vì chuyện này mà muốn trả đũa cậu thì hắn cũng là kẻ rất nhỏ mọn.

\”Lần đó tôi không cố ý, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, không nghĩ tới cô ấy sẽ đến quán bar thật. Nếu không thì ngày mai tôi sẽ xin lỗi Giản Tiểu Nhu.\”

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên mái tóc ba phân kia của Thẩm Ngọc, hiện tại không còn cảm giác mềm mại mà thay vào đó là đường chân tóc hơi cứng, lún phún giống như là râu mọc trên miệng vậy.

\”Được rồi, cũng không nhất thiết cần như thế, Tiểu Nhu sẽ không để bụng chuyện đó.\”

Thẩm Ngọc im lặng không nói, quả nhiên Phùng Lãng sẽ không bắt cậu đi xin lỗi em họ hắn, xem ra cậu ở trong lòng hắn vẫn giữ một vị trí nhất định. Có điều cho dù Phùng Lãng đã nói không cần cậu phải đi nhưng cậu vẫn muốn đi, nói gì thì nói vẫn là nên xin lỗi một tiếng, cậu không muốn người nhà Phùng Lãng nghĩ xấu về mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.