Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 45: Nhóc con của anh làm giỏi quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 45: Nhóc con của anh làm giỏi quá

Bốn người nhà họ Giản đều rất vui vẻ nói chuyện nhiệt tình với Thẩm Ngọc, chỉ có duy nhất Giản Tiểu Nhu là ít nói, dường như luôn né tránh những câu chuyện liên quan đến cậu. Thẩm Ngọc lo lắng không thôi, rất sợ vị bạn học cùng trường này sẽ mang chuyện thanh danh nát bét của cậu nói với người nhà.

\”Thẩm Ngọc học ngành gì thế?\”

Giản Thế Dân từng làm giảng viên đại học môn lịch sử, hiện tại đã về hưu, ông rất quan tâm để quá trình học hành của mỗi người cho nên liền hỏi.

Thẩm Ngọc cũng chỉ vừa mới biết mình đã lọt vào một gia đình gia giáo, mà một người chỉ thích chơi không thích học như cậu đương nhiên là không thể thích nghi được.

\”Cháu sao? Cháu học ngành tiền tệ.\”

Giản Thế Dân đã ngà ngà say, gật gù cầm ly rượu nhấp một ngụm.

\”Ngành tiền tệ rất tốt, chỉ cần cố gắng học tập thì mức lương sẽ khá cao.\”

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn bát cơm trên bàn, tự nhiên hơi chột dạ không dám nhìn Giản Thế Dân bởi vì căn bản là cậu không yêu thích ngành học này. Năm đó chọn ngành vào đại học, cậu muốn chọn ngành kỹ thuật dịch vụ ô tô nhưng Thẩm Chính nói đó là công việc chỉ dành cho những kẻ không có đầu óc, thế cho nên Thẩm Chính đã quyết định cho cậu theo ngành tiền tệ này.

Hôm nay có tin vui, Giản Thế Khang được thăng chức trong công ty, tự nhiên người trong nhà cũng uống thêm vài chén. Tửu lượng của Giản Thế Khang không tốt lại cộng thêm tâm trạng vui vẻ, lúc này đã uống say đến không biết trời trăng gì, ngủ gục ở trên bàn.

Thẩm Ngọc chỉ uống một chén, cậu không quen uống loại rượu nếp tự ủ này, thứ chất lỏng kia cay xè, đi qua cổ họng giống như một hồi lửa cháy. Ngược lại, Phùng Lãng lại uống rất nhiều, mỗi lần uống đều cạn chén không để lại một giọt thừa, gương mặt của hắn rất bình thản, giống như là đang uống một thứ nước suối không mùi vị để giải khát vậy.

Từ lúc bước chân vào căn nhà này, trời mưa càng ngày càng lớn, Giản Thế Dân không mấy tỉnh táo, giọng nói chậm chạp: \”Hôm nay Phùng Lãng và Thẩm Ngọc ngủ lại đây đi, mưa lớn như vậy đi đường cũng nguy hiểm.\”

Thẩm Ngọc còn đang định từ chối thì Phùng Lãng đã lên tiếng nói được, kế tiếp hai người đỡ Giản Thế Khang vào trong phòng ngủ. Lúc trước Phùng Lãng và Giản Thế Khang ở chung trong căn phòng này, phòng ngủ này cũng không lớn lắm, chỉ kê được một chiếc giường tiêu chuẩn, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học, còn lại là lối đi.

Giản Thanh Hà gõ cửa, mang cho Phùng Lãng một tấm chiếu, một tấm chăn và hai chiếc gối.

\”Mẹ nói rằng anh Phùng Lãng chịu khổ một chút, nhường giường cho anh trai và anh Thẩm Ngọc có được không?\”

Nhà họ Giản cũng chỉ có ba phòng ngủ một phòng khách mà thôi, Phùng Lãng từng ở trong quân đội 10 năm, cũng quen với việc ăn ngủ kham khổ, nằm ở dưới sàn như thế này cũng không là gì cả.

\”Cảm ơn Thanh Hà, anh không vấn đề gì.\”

Phùng Lãng dải chiếu xuống dưới sàn, đưa cho Thẩm Ngọc chăn và gối mới, còn cẩn thận đặt chiếc gối còn lại kia ngăn ở giữa cậu và Giản Thế Khang.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.