Luật sư mà Phùng Lãng tìm cho Thẩm Ngọc cũng không phải là người vô dụng, mấy ngày nay Thẩm Chính liên tục nhận được những tin tức bất lợi đối với vụ kiện về tài sản thừa kế kia. Thẩm Chính không biết lý do tại vì sao Thẩm Ngọc lại có thể mời được Hứa Hảo đứng ra nhận vụ kiện này, phải nói Hứa Hảo là luật sư nổi tiếng trong giới, không có vụ kiện nào mà ông ta không cãi thắng được, hơn nữa Hứa Hảo cũng không phải là người nhìn tiền mà nhận việc, ông ta chỉ nhận những vụ kiện cho những thân chủ có máu mặt trong thành phố mà thôi, mà Thẩm Ngọc chẳng qua chỉ là tam thiếu gia với danh tiếng nát bét căn bản không thể cùng một vị thế với Hứa Hảo được.
Ngày hôm đó khi Thẩm Ngọc đi chơi trở về, nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt tiền quen thuộc đỗ ở trước cửa nhà mình, ánh mắt của cậu chợt trùng xuống, chiếc xe kia rất quen nhưng không thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, chỉ khi nào có chuyện gì đó thì nó mới xuất hiện ở đây mà thôi.
Thẩm Ngọc tiến về phía trước, vốn không định để ý quá nhiều nhưng người ở trong xe đã mở cánh cửa kia ra rồi bước xuống. Ông ta vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt như một bề trên ghét bỏ nhìn về phía cậu.
\”Cuối cùng cũng chịu về, số tiền vốn dĩ không phải của mày kia sớm muộn cũng bị mày đốt sạch.\”
Mối quan hệ giữa Thẩm Ngọc và Thẩm Chính chưa khi nào tốt đẹp cả, giống như kiếp trước hai người là kẻ thù không đội trời chung với nhau vậy.
\”Ông đến đây làm gì?\” Thẩm Ngọc có thể đoán ra được lý do mà Thẩm Chính tìm đến mình là gì.
Thẩm Chính nhìn Thẩm Ngọc một lượt từ đầu đến chân, cực kỳ không hợp mắt với kiểu tóc 3 phân của cậu, bởi vì trong mắt ông Thẩm Ngọc vốn là kẻ ăn chơi lêu lổng, một con sâu cần tiêu diệt đang cố gắng đục khoét của cải của ông.
\”Tao đến để nói cho mày biết thẻ tín dụng của mày đã bị tao khóa rồi, căn nhà này tao cũng bán rồi, mày đừng mong lấy thêm được một đồng nào của Thẩm gia nữa.\”
Căn nhà này không phải là do Thẩm Ngọc đứng ra mua mà là do Thẩm Chính mua, chỉ là năm đó vợ của ông ta không thể chịu nổi cảnh con riêng của chồng sống ở trong nhà mình, ăn đồ ăn của mình cho nên mới yêu cầu ông ta mua cho Thẩm Ngọc một căn nhà, đuổi cậu ra ngoài sống. Khi đó Thẩm Ngọc cũng cảm thấy thật thoải mái, không cần đối diện với ánh nhìn khinh bỉ của người nhà họ Thẩm nữa, không nghĩ đến hôm nay đó lại chính là lý do khiến cho Thẩm Ngọc không có nhà để ở như vậy.
Thẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc không tặng cho Thẩm Chính một cú đấm. Rốt cuộc người này có phải ba ruột của cậu không nữa, đều không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để dồn cậu vào bước đường cùng.
\”Thẩm Chính, nhà này tôi không cần nhưng số tài sản mà ông nội để lại, tôi sẽ không dễ dàng nhường lại cho ông đâu.\”
\”Chát\” một tiếng, bên má trái của Thẩm Ngọc lập tức truyền đến một trận nóng ran, tiếp sau đó là giọng nói giận giữ của Thẩm Chính.
\”Ông nội? Ai là ông nội mày chứ? Nếu năm đó không phải do tiện nhân kia sống chết không chịu buông thì ba tao cũng không để cho mày bước chân vào Thẩm gia, mày cũng không thể mang họ Thẩm rồi. Cuối cùng tiện nhận kia cũng không còn mạng để hưởng.\”


