Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 42: Bữa sáng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 42: Bữa sáng

Phùng Lãng hấp tấp khiến cho Thẩm Ngọc nảy sinh cảm giác muốn chạy trốn, cậu dùng sức đẩy Phùng Lãng ra, nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Khi Phùng Lãng đuổi theo sau mới phát hiện cánh cửa bị khóa lại từ bên trong rồi, hắn ở bên ngoài gõ cửa trấn an.

\”Nhóc con, anh không cố ý. Em ra đây có được không?\”

Thẩm Ngọc tức giận không thôi, cảm giác ở trong khoang miệng mình vẫn còn dư vị nơi đó của Phùng Lãng.

\”Cút đi, tôi không muốn gặp anh nữa.\”

Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc giận thật rồi cho nên tạm thời không muốn làm phiền cậu, chỉ có thể thở dài nói: \”Được rồi, anh đi nấu bữa sáng cho em, lát nữa xong thì anh sẽ gọi em ra ăn.\”

Bên trong không có tiếng đáp lại, Phùng Lãng đành phải xoay người rời đi. Vừa rồi hắn mới tập thể dục, cả người toàn là mồ hôi, bây giờ phải đi tắm một chút, nhân tiện cũng muốn giải phóng bản thân, chỉ là quần áo của hắn ở bên trong phòng ngủ của Thẩm Ngọc, mà Thẩm Ngọc lại đang giận dỗi không chịu mở cửa cho hắn vào.

Phùng Lãng đi tới phòng tắm bên ngoài, tẩy rửa đơn giản cơ thể một chút, lại nhìn tới phòng tắm trống không, ngay cả khăn quấn ngang eo cũng không có. Hắn không ngại chuyện khỏa thân đi lại trong nhà, chỉ lo Thẩm Ngọc nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy lại càng tức giận mà thôi.

Phùng Lãng cũng hết cách rồi, quần áo của hắn bị Thẩm Ngọc khóa ở trong phòng, quần lót cũng không mặc lại được, đến cuối cùng một thân trần chuồng đứng trước gian bếp khẽ nhếch môi nở một nụ cười mờ ám.

Nửa tiếng sau Thẩm Ngọc cũng bình ổn lại trạng thái bước ra khỏi phòng, dù sao đây cũng là nhà của cậu, làm sao cậu phải tự mình nhốt mình ở trong phòng ngủ chứ. Phùng Lãng nhìn thấy Thẩm Ngọc chịu ra ngoài, vừa hay hắn cũng chuẩn bị xong bữa sáng rồi thì mỉm cười gọi cậu.

\”Nhóc con, qua đây đi, anh làm bữa sáng cho em xong rồi.\”

Tay nghề của Phùng Lãng rất được, rất hợp khẩu vị của Thẩm Ngọc, bụng của cậu cũng đang kêu ùng ục vì đói, liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang mặc tạp dề kia một lượt cũng chịu đi tới.

Vừa rồi ở xa nên Thẩm Ngọc không để ý nhiều lắm đến Phùng Lãng, lúc này hắn quay người lại lấy đồ cậu mới nhận ra phía sau hắn trống trơn, cái mông kia không hề có gì che đậy cả. Thẩm Ngọc chửi thề, khó chịu quát.

\”Đệch, anh biến thái hả? Cứ như vậy mà lông nhông trong nhà tôi.\”

Phùng Lãng mỉm cười, đặt đĩa đồ ăn đã chuẩn bị cho Thẩm Ngọc xuống dưới bàn, không chút xấu hổ nói: \”Chẳng phải là do em thích như vậy sao, nếu không cũng không ôm quần áo của anh tự mình khóa trái bên trong.\”

Thẩm Ngọc cảm thấy lời nói đó rất chói tai nhưng khi nhìn thấy đĩa đồ ăn kia càng chói mắt hơn. Trên bàn là món trứng chiên và xúc xích đơn giản, có điều nhìn cái cách Phùng Lãng cố tình trình bày như vậy thật sự là không thể không cho người ta liên tưởng đến thứ đó của của đàn ông.

\”Phùng Lãng, anh biến thái hả, anh tự đi mà ăn, tôi không ăn.\”

Phùng Lãng ngồi xuống ghế đối diện cười cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.