Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 40: Anh yêu nhóc con quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 40: Anh yêu nhóc con quá

Thẩm Ngọc giật mình, đây là lần thứ hai cậu thấy Phùng Lãng nóng nảy như vậy, trong lòng có cảm giác hơi sợ hãi, càng sợ người ở bên ngoài sẽ nghe thấy được bọn họ đang nói chuyện.

\”Thẩm Ngọc, không phải em nói cô ta là chị họ của em sao? Có chị họ nào lại đi hôn môi em họ của mình không chứ? Em vẫn còn không chịu nói thật sao?\”

Thẩm Ngọc hơi hoảng hốt, dường như là cậu vẫn luôn nói dối Phùng Lãng. Cậu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của người đàn ông giận giữ trước mặt, nhẹ giọng xin lỗi: \”Tôi xin lỗi, là do tôi sợ nói thật thì anh sẽ tức giận hơn. Anh đừng lớn tiếng như vậy có được không, sao anh lúc nào cũng quát nạt tôi vậy.\”

Phùng Lãng hừ lạnh.

\”Em nghĩ nếu như bây giờ có người không thành thật với em thì em sẽ còn vui vẻ được hay sao?\”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của Lục Song Song.

\”A Ngọc, có chuyện gì sao?\”

Thẩm Ngọc nhìn Phùng Lãng một cái rồi lại nhìn ra phía cửa nâng giọng nói: \”Không có gì đâu chị, bọn em chỉ đang chơi game thôi.\”

Lục Song Song nhẹ giọng khuyên nhủ: \”Hai người đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya lắm rồi.\”

Đợi cho Lục Song Song rời đi rồi, Thẩm Ngọc mới khẽ thở phào một hơi, tiếp tục quay sang tìm cách trấn an người đàn ông nóng nảy như lửa trước mặt.

\”Chẳng phải hôm nay tôi đã cho anh đến hay sao, nhưng mà anh lại không đến cho nên mới xảy ra tình huống như vậy… Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi đã nói là tôi định đẩy chị ấy ra nhưng mà anh lại đến vừa đúng lúc đó rồi.\”

Phùng Lãng truy hỏi: \”Thế tại sao vừa rồi em đẩy anh ra lại nhanh như thế?\”

Thẩm Ngọc giả bộ làm ra vẻ hậm hực.

\”Anh hôn làm tôi đau như vậy, sao mà tôi chịu được chứ.\”

Phùng Lãng im lặng vài giây, khàn giọng nói tiếp: \”Em đừng đánh trống lảng, hôm nay em không giải thích rõ ràng thì không xong với anh đâu.\”

Thẩm Ngọc hơi nâng giọng: \”Tôi đâu có nói là sẽ không giải thích đâu, chỉ là anh cứ mất bình tĩnh như vậy thì tôi làm sao mà nói đây.\”

Phùng Lãng có cảm giác như người này đang cố đẩy hết mọi lỗi lầm lên người hắn vậy.

\”Nói đi, đừng đi đường vòng nữa.\”

Thẩm Ngọc không biết nên nói thế nào mới được, chỉ sợ người đàn ông kia lại lớn tiếng lên, cho nên do dự mãi mới tìm ra được lời hay ý đẹp mà giải thích.

\”Thật ra chị ấy và tôi từng có tình cảm với nhau, nhưng mà lúc đó tôi mới chỉ có 15 tuổi mà thôi, làm gì mà biết cái gì gọi là tình yêu chứ. Sau đó thì chị ấy về nước, chuyện giống như lúc sáng tôi kể với anh rồi.\”

Phùng Lãng vẫn còn chưa nghe được chuyện hắn muốn nghe nhất.

\”Em đừng cố trốn tội.\”

Thẩm Ngọc bực bội thu tay lại.

\”Vừa rồi chị ấy nói muốn quay lại, chị ấy kể lại một ít chuyện xưa. Lúc còn nhỏ tôi rất thảm, cũng chỉ có hai người bạn tốt là Uông Thạch và chị ấy mà thôi, tôi cũng phải hồi tưởng lại quá khứ đó chứ. Cũng chẳng biết là chị ấy hôn tôi lúc nào, đến khi tôi nhận ra được có gì đó không đúng thì anh đến. Tôi nói sự thật, anh tin hay không thì tùy anh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.