Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 4: Cô gái ngoại quốc thần bí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 4: Cô gái ngoại quốc thần bí

Trong mắt của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc chẳng khác gì một cuốn tạp chí 18 biết cử động cả. Lúc trước khi thấy những tấm ảnh của cậu trong tư liệu, Phùng Lãng đã cảm thấy người này rất hợp mắt nhìn của mình, nhưng sau khi đến quán bar, ở trong góc tối quan sát nhất cử nhất động của cậu nãy giờ, các cơ bắp trên người Phùng Lãng cũng đang siết chặt lại, chỉ muốn chờ thời cơ mà \”hành hung\” người này một trận.

Thẩm Ngọc luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó rất nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình khiến cho lông tơ trên người cậu cũng dựng đứng lên, cảm giác rợn người không thoải mái này khiến cậu nghĩ rằng mình có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngọc hơi hoang mang, mấy ngày này cậu đều luôn cảm thấy rất bất ổn nhưng cho đến tận hôm nay cảm giác bất ổn kia lại càng rõ ràng hơn. Để che giấu sự lo lắng và tự trấn an bản thân, Thẩm Ngọc nhanh nhẹn uống thêm vài ngụm rượu nữa, có lẽ thời gian này luôn cãi nhau với lão ba ở nhà, tâm trạng không tốt nên sinh ra hoang tưởng cũng nên.

Ánh mắt của Phùng Lãng luôn dính chặt trên \”cuốn tạp chí 18 \” đang đảo mắt hoảng hốt nhìn xung quanh kia. Cảm giác đi săn này không kích thích nhưng lại khơi nên được hứng thú trong lòng hắn, hắn thích kiểu để con mồi hoảng loạn trong tầm ngắm, bao trùm trong sự nguy hiểm và không xác định được phương hướng trốn chạy.

Thẩm Ngọc đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, trong bóng tối mờ ảo có rất đông người chen lấn, không gian chật hẹp đông đúc này càng khiến cho cậu cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Thẩm Ngọc va vào một thứ gì đó vừa cứng lại có độ ấm, ngẩng đầu nhìn lên mới biết va phải một người đàn ông. Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, thị lực của Thẩm Lãng không tốt nên cậu cũng không nhìn rõ người đàn ông này, chỉ có thể ngửi được mùi hương nước hoa nam tính nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rượu.

Phùng Lãng cố tình va phải phải Thẩm Ngọc, tính khí của người này cũng rất lớn, không nói một câu xin lỗi đã đẩy hắn qua một bên rời đi rồi. Con mồi ngang ngược như thế này, không biết lát nữa sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

\”Chết tiệt, hôm nay quán bar đông quá.\” Thẩm Ngọc ở trong phòng vệ sinh nam vừa rửa tay vừa chửi thề.

Có lẽ hôm nay quán bar có trò vui mới cho nên mới có nhiều người đến xem. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi choáng váng, không biết là do thiếu dưỡng khí hay là do vừa rồi uống quá nhiều, bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngọc vang lên, nhạc chuông là một bài hát sôi động, cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị cái tên Uông Thạch thì nghe máy.

\”Nghe đây.\”

Bên kia đầu dây là tiếng nhạc xập xình quen thuộc trong quán bar.

\”Thẩm Ngọc, cậu đang ở đâu thế, vẫn còn chưa đến sao? Hôm nay có tiết mục mới đấy.\”

Tiếng nhạc cùng tiếng hét của Uông Thạch khiến cho Thẩm Ngọc phải khó chịu đưa điện thoại ra xa.

\”Đến rồi, ở trong phòng WC. Hôm nay hơi đau đầu nên tôi về trước đây.\”

Uông Thạch là bạn tốt của Thẩm Ngọc, cậu bạn này mới đi du lịch nước ngoài trở về nên vừa về đã muốn hẹn gặp Thẩm Ngọc đi chơi một bữa, nhân tiện gửi \”đặc sản\” cho cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.