Thẩm Ngọc càng ngày càng đáng yêu khiến cho Phùng Lãng cũng không nỡ mạnh tay với cậu, nhóc con ngoan ngoãn như thế này thật sự chỉ dành để cưng chiều mà thôi. Phùng Lãng đưa tay cởi ra từng nút áo sơ mi trên người của Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng âu yếm khắp cơ thể cậu, sự dịu dàng này đến chính bản thân Thẩm Ngọc cũng có thể dễ dàng nhận ra, đáy lòng tràn lên một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Từ trước đến nay người ở bên cạnh cậu, suy nghĩ cho cậu cũng chỉ có một người bạn tốt là Uông Thạch, chỉ là sự quan tâm của Uông Thạch và sự quan tâm của Phùng Lãng lại rất khác nhau, một người là anh em tốt, một người nên là cái gì… cậu cũng không biết nữa.
Ghế sô pha nhỏ, không phải là địa điểm thích hợp để làm tình, hơn nữa Thẩm Ngọc cũng nói eo mỏi nên hắn không nỡ để cậu nằm ở địa phương chật hẹp thế này được. Phùng Lãng nhìn xung quanh căn phòng một hồi, cảm thấy mặt bàn làm việc của mình là lớn nhất, vừa hay có thể làm chỗ tốt để cùng nhóc con ngây ngô này chơi trò tình ái.
\”Nhóc con qua chỗ bàn làm việc của anh đi.\”
Thẩm Ngọc lớn đến tuổi này cũng đã xem qua rất nhiều bộ phim 18 , trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh xấu hổ ở trên bàn làm việc, tự nhiên cảm thấy do dự không muốn làm chuyện đỉ mặt như vậy nữa.
Phùng Lãng đã cởi khuy quần của Thẩm Ngọc ra, chỉ đợi cậu đứng dậy để kéo xuống nữa mà thôi. Mắt thấy nhóc con cứ do dự mãi không thôi thì nói thêm: \”Qua đó sẽ không mỏi eo nữa, ghế sô pha này nhỏ quá, em sẽ bị gập người.\”
Áo đã cởi, quần cũng sắp bị tụt xuống, ngay cả nơi nam tính của bản thân cũng hăng hái phấn chấn, bây giờ Thẩm Ngọc muốn quay đầu liệu còn có kịp nữa hay không đây. Thẩm Ngọc chìm đắm trong suy nghĩ mông lung để tìm ra quyết định, Phùng Lãng cũng không cho cậu cơ hội do dự, trực tiếp bế cậu trên tay đi về phía bàn làm việc của mình.
Phùng Lãng vẫn còn rất chỉnh tề, hắn đặt Thẩm Ngọc quần áo xộc xệch ngồi trên mép bàn, sau đó thu dọn lại văn kiện và laptop để gọn sang một bên, kế đến quay sang nhìn bình rượu nhỏ nhà mình cười cười, đi tới nâng hai chân cậu lên, nhanh chóng kéo quần jeans cùng quần lót của cậu xuống.
Thẩm Ngọc bất ngờ bị như vậy, hoảng hốt chống đỡ hai tay ở phía sau, giật mình a lên một tiếng, mà tiếng a này khi phát ra khỏi cổ họng lại khàn đặc toàn là dục vọng.
\”Bây giờ nhóc con muốn như thế này hay muốn đứng xuống quay lại phía sau đây?\” Phùng Lãng nhẹ giọng, cho Thẩm Ngọc lựa chọn tư thế.
Tư thế này rất xấu hổ, Thẩm Ngọc không muốn đối diện với ánh mắt lưu manh kia của hắn cho nên nói: \”Quay lại.\”
Phùng Lãng cũng sớm đoán ra nhóc con hay ngại ngùng này sẽ chọn tư thế đó cho nên tà ác nói thế này: \”Quay lại cũng được, nhưng mà em phải cởi khuy quần cho anh mới chịu.\”
Thẩm Ngọc đỏ mặt giống như đang ở trong phòng xông hơi, cậu nhìn thấy phía dưới đũng quần của Phùng Lãng đã trướng lớn, kích thước này thật sự rất to, có lẽ nơi đó còn to hơn cả diễn viên đóng phim 18 người châu Âu mà cậu từng xem qua.
Động tác của Thẩm Ngọc rất ngây ngô, cởi khuy quần, kéo khóa xuống xong đang định thu tay lại thì bị Phùng Lãng nắm lấy cổ tay kéo tới đặt lên em trai mình.