Đương nhiên Phùng Lãng đã muốn làm ra vẻ thì sẽ không quay lại nhìn Thẩm Ngọc ngay, việc này khiến cho tam thiếu gia nhà chúng ta vừa bực bội vừa lo lắng, giọng nói cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.
\”Phùng Lãng, anh tự xem đi!\”
Phùng Lãng im lặng, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước, cần cổ không có ý định xoay qua bên phải liếc nhìn Thẩm Ngọc lấy một cái.
Thẩm Ngọc suy nghĩ hồi lâu thì cũng hạ giọng mềm mỏng hơn.
\”Anh nhìn đi, chỗ này của tôi bị thương rồi.\”
Cuối cùng Phùng Lãng cũng chịu quay sang liếc nhìn Thẩm Ngọc một chút, muốn xem nhóc con này lại muốn dở trò gì. Quả nhiên là lại làm trò nữa rồi, vết thương mà Thẩm Ngọc nói là mấy trái dâu tây chín mọng trên ngực cậu, một chút này cũng nói bị thương há chẳng phải là câu dẫn hắn trắng trợn hay sao.
Thẩm Ngọc thấy Phùng Lãng thờ ơ như vậy thì đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cậu đã xuống nước như vậy rồi mà lão sói già kia còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó là sao chứ.
Đương nhiên là Phùng Lãng rất thích thú nhìn cơ thể trần trụi của Thẩm Ngọc, chỉ là bây giờ vẫn gồng người tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi.
\”Tối nay dẫn anh theo thì anh sẽ tha thứ cho em.\”
Thẩm Ngọc hừ mạnh, khoanh tay trước ngực nói: \”Tôi không làm gì sai cả, anh thích không tha thứ hay tha thứ thì tôi cũng không quan tâm.\”
Phùng Lãng đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, đi về phía bàn làm việc của mình, nếu như hắn cứ ngồi gần như thế này chỉ hận không thể lao tới chén sạch sành sanh người ta mà thôi. Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế một mình, lòng nóng như lửa đốt, lão sói già thật sự giận rồi hay sao.
Thẩm Ngọc cảm thấy Phùng Lãng rất vô lý, rõ ràng là bạn bè của cậu nhưng hắn lại cứ muốn đi gặp. Ai mà biết được người đàn ông này có ở trước mặt Lục Song Song hay Uông Thạch nói năng linh tinh không chứ, tốt nhất vẫn là nên để hắn ở nhà thì hơn.
Thẩm Ngọc cúi đầu đóng lại từng nút áo, chỉnh lại trang phục của mình thật gọn gàng, đang đinh đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc của Phùng Lãng thì phía sau có giọng nói nhàn nhạt gọi cậu: \”Em ở lại một lát nữa đi, luật sư sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa.\”
Thẩm Ngọc nghe vậy thì ngồi lại, dù sao cậu cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện rắc rối với Thẩm gia, mấy ngày nay luôn có các cuộc gọi điện thoại tới làm phiền cậu.
Phùng Lãng và Thẩm Ngọc chơi trò chiến tranh lạnh một hồi thì luật sư cũng tới. Luật sư mà Phùng Lãng mời tới là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình nhưng ánh mắt thì lại rất nhanh nhẹn, ông ta vừa mở cửa tiến vào đã đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một hồi sau đó thì mỉm cười lên tiếng.
\”Thẩm tiên sinh phải không?\”
Thẩm Ngọc không quen danh xưng này cho lắm, mở miệng đáp lại: \”Gọi tôi là Thẩm Ngọc được rồi.\”
Phùng Lãng đứng dậy đi về phía bàn dành cho khách, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.
\”Luật Sư Hứa, có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi em ấy. Vụ kiện tụng lần này phải nhờ luật sư giúp đỡ rồi.\”