Thẩm Ngọc ngồi đợi trong tiệm cắt tóc, người cắt tóc cũng xin cậu vài tấm hình chụp mẫu. Nếu là trước đây thì Thẩm Ngọc nhất định sẽ không cho nhưng mà bây giờ cậu vẫn còn đang nợ tiền, ngồi ở trong tiệm của người ta sử dụng điều hòa mát rượi, đợi người đến trả tiền cho nên không thể không biết điều mà cho người ta xin vài tấm hình được.
Văn phòng làm việc của Phùng Lãng cách đây cũng không xa lắm, lái xe 10 phút là đến nơi. Lúc Phùng Lãng bước vào trong tiệm salon, mấy nhân viên cắt tóc đang ngồi rảnh rỗi ở một góc đều đổ dồn ánh nhìn về phía hắn. Người đàn ông cao lớn mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu, mái tóc ngắn tiêu chuẩn của quân đội, mang theo gương mặt nam tính góc cạnh hoàn mỹ, khắp người tỏa ra một phong thái trưởng thành.
Phùng Lãng quét ánh mắt sắc bén nhìn một lượt quanh salon làm tóc, thấy được một nhóc con tóc ngắn đang cúi đầu xem điện thoại ở trong một góc, rõ ràng trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên vài tia bất ngờ, sau đó trên khóe môi xuất hiện một đường cung nhẹ nhàng.
Phùng Lãng bước về phía Thẩm Ngọc, cúi đầu nhìn xuống dưới cậu.
\”Đi thôi.\”
Thẩm Ngọc cũng cảm thấy đột nhiên có thứ gì đó che khuất ánh sáng phía trên đỉnh đầu, tiếp sau đó là một khí tức mạnh mẽ bao trùm trong không khí, cảm giác thân quen này khiến cho cậu không cần ngẩng đầu lên cũng biết người tới là ai.
Phùng Lãng trả tiền cắt tóc cho Thẩm Ngọc, hai người họ vốn dĩ không hề có điểm chung, lúc này lại có một kiểu tóc gần giống nhau, tự nhiên hình ảnh cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.
Phùng Lãng vẫn như thói quen mở cửa xe ở ghế phụ cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bước vào trong xe, nơi này không thể đỗ xe lâu được cho nên Phùng Lãng cũng không tốn thời gian nữa mà lái xe đi luôn.
\”Bây giờ đến văn phòng làm việc của anh trước. Lát nữa luật sư cũng sẽ đến đó.\”
Thẩm Ngọc không nói gì cả, cũng không nhìn Phùng Lãng nhưng trong lòng cậu lại rất quan tâm đến cảm nhận của Phùng Lãng. Từ lúc hắn thấy cậu đến giờ cũng không nhắc gì đến kiểu tóc của cậu, hắn thấy đẹp hay là xấu đây, hay là người này căn bản cũng không quan tâm đến sự thay đổi của cậu.
Dọc đường đi Phùng Lãng có hỏi Thẩm Ngọc vài câu nhưng lại không hề đả động gì đến kiểu tóc mới của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hơi bực bội, chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mím mím môi không đáp lại lời của Phùng Lãng, hai người họ cứ im lặng giống như vậy cho đến khi tới tòa nhà nơi Phùng Lãng làm việc.
Đây không phải là những tòa văn phòng bình thường như Thẩm thị, mà là tòa nhà làm việc của thủ trưởng thành phố. Bên ngoài có lính gác mặc quân phục đứng bảo vệ, vào trong cũng có người phải yêu cầu xuất trình thẻ ra vào để kiểm tra.
Tòa nhà cũng không lớn lắm, vì ở nơi này là chỗ làm việc của các cơ quan đầu não thành phố, chứ không phải tòa nhà hỗn tạp vừa để ở, vừa làm trung tâm thương mại và có văn phòng của các công ty.
Văn phòng làm việc của Phùng Lãng ở tầng 10, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này rồi. Bên trên chỉ có duy nhất phòng làm việc của hắn và một khu làm việc bên ngoài của thư ký.