Giọng nói của Phùng Lãng vốn nam tính giống như vẻ bề ngoài của hắn vậy, lúc này lại bị nhiễm đầy dục vọng, ôn nhu hạ thấp bên tai Thẩm Ngọc lấy lòng. Trong người Thẩm Ngọc có sẵn men say, lại bị sự dịu dàng của Phùng Lãng quyến rũ mà thuận theo. Trong căn nhà rộng lớn xa hoa, ngập tràn tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm, Phùng Lãng ôm Thẩm Ngọc từ trên ghế sô pha ngoài phòng khách cho đến cửa kính ngoài ban công, dày vò đối phương đến mất hết sức lực. Trên ghế sô pha, dưới sàn nhà, mặt kính trong suốt đều vương lại dấu vết ẩm ướt của tinh dịch.
Thẩm Ngọc cũng không biết bản thân mình đã bị Phùng Lãng dày vò trong bao lâu, càng không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần, cậu cảm thấy cơ bắp trên người co rút, sức lực như bị hút cạn, ngay cả tầm mắt phía trước cũng mờ đi nhưng có vẻ như người phía sau cậu kia không hề hao tổn chút gì cả, giống như một cố máy được tạo lên để làm chuyện đó vậy
Thẩm Ngọc mơ màng, chống đỡ mí mắt muốn nhìn xem bây giờ cậu đang bị làm ở đâu. Mặt đất bằng phẳng, trên tầng cao như vậy luôn đón được những cơn gió mát mẻ, lúc này cậu nhận ra rằng mình đang bị Phùng Lãng đặt ở bên cạnh hồ bơi ngoài trời. Tên khốn biến thái này luôn chọn nhưng chỗ kỳ quái để làm chuyện xấu hổ, tại sao không đưa cậu vào trong phòng ngủ, tại sao lại cứ thích để cậu dưới ánh đèn sáng như vậy chứ.
\”Phùng Lãng… Đã bao nhiêu lần rồi?\”
Phùng Lãng vẫn còn rất nhiều sức, hắn nắm lấy chân Thẩm Ngọc tách ra thành hình chữ M, dáng vẻ này khiến cho cậu cảm thấy rất xấu hổ, vừa cắn chặt môi dưới lại phát hiện ra có thứ gì đó mặn mặn ẩm ướt, còn mang theo mùi vị rất đặc trưng…Cậu lại bắn lên mặt mình nữa rồi.
\”Nhóc con, em mệt rồi sao?\” Phùng Lãng cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lên vết tinh dịch trên môi của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc khàn giọng, ngay cả nghiêng đầu né tránh cũng không còn sức nữa.
\”Tôi… sắp chết rồi.\”
Phùng Lãng đưa đẩy hông liên tục không ngừng, càng lúc càng ra tăng tốc độ, chỉ thấy vài phút sau hắn dừng lại, nằm ở trên người cậu, bắn ra từng đợt tinh dịch nóng ấm vào thẳng sâu trong cơ thể cậu… cũng chẳng biết tên khốn này coi cậu là cái gì nữa, cậu có thể cảm nhận được bụng mình chưa đầy tinh dịch cũng trướng lên rồi.
\”Thêm một lần nữa được không?\”
Phùng Lãng vẫn còn tràn trề sinh lực nhưng Thẩm Ngọc giống như bị vắt kiệt mạng sống rồi, vừa nghe thấy câu hỏi kia của Phùng Lãng thì hoảng sợ, đưa tay chống đỡ ngực hắn.
\”Phùng Lãng… Nếu anh còn muốn làm thêm nữa thì tôi sẽ chết thật đó.\”
Đúng là Phùng Lãng đã làm rất lâu rồi, người đàn ông này như là có căn bệnh không thể xuống được vậy, chỉ cần hắn bắn ra là ngay sau đó nơi đó sẽ lại cứng rắn ngay được. Thẩm Ngọc thấy hai ba lần là đã là quá nhiều nhưng đối với Phùng Lãng bảy lần mới coi như tạm được, mà lần vừa kết thúc kia mới là lần thứ sáu mà thôi.
Nói gì thì nói Thẩm Ngọc vẫn là một nhóc con, Phùng Lãng cảm thấy cũng không nên ép buộc nhóc con thái quá, tránh cho việc sau này nhóc con sinh ra phản ứng tâm lý bài xích chuyện đó.