Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 29: Phương pháp đặc biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 29: Phương pháp đặc biệt

Thẩm Ngọc đã nói như vậy rồi, Phùng Lãng cũng không muốn trêu chọc người ta thêm nữa, dù sao thì mấy lời nhóc con nói ra cũng rất đúng, hắn đâu có yêu cầu chuyện cậu phải biết nấu ăn đâu, chỉ cần cậu lúc nào cũng ngon miệng như thế này là được rồi.

Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc rất coi trọng mặt mũi thế cho nên nhanh chóng thái thêm một chút bắp cải còn sót lại, làm ra một đĩa salad ngon mắt. Màu sắc đĩa salad Phùng Lãng làm ra vừa nhìn đã muốn ăn rồi, Thẩm Ngọc lại nhìn qua đĩa salad kỳ quái kia của mình, lông mày càng nhíu chặt lại, cảm giác khó ăn vẫn còn tồn tại ở trong miệng.

Đợi cho đến khi Phương Thế Tuân rửa mặt xong thì Phùng Lãng cũng làm xong đĩa salad của mình, Thẩm Ngọc thấy thế thì nhanh tay đổ đĩa salad kỳ quái kia vào sọt rác, thần không biết quỷ không hay, chỉ có một mình Phùng Lãng biết rằng nhóc con rất kiêu ngạo cầm đĩa salad ngon miệng kia ra đặt ở trên bàn ăn.

Phương Thế Tuân kéo ghế ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt thì bụng cũng réo vang. Hôm nay có rất nhiều công việc phải giải quyết, cậu và thủ trưởng ngay cả ăn trưa cũng chưa kịp đã làm việc đến tận 7 giờ tối, bây giờ nhìn một bàn ăn ngon miệng, mùi hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác chỉ muốn lập tức ăn ngay mà thôi.

\”Ngon quá.\”

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Ngọc được ăn đồ ăn Phùng Lãng làm, cậu không nghĩ người to lớn như hắn lại có thể cầm chảo nấu đồ ăn thuần thục như thế, đây không phải là kiểu nấu ăn tạm được mà là kiểu nấu rất ngon.

Phùng Lãng cầm đũa lên trước tiên, nói mọi người cứ ăn tự nhiên. Phương Thế Tuân đã quen với cách ăn trong quân đội, chỉ cần Phùng Lãng ăn trước là cậu sẽ lao vào ăn như hổ đói, không ngại ngùng gì cả. Thẩm Ngọc chỉ vừa thả thịt vào trong nồi lẩu một chút thôi, đến khi đưa đũa vào vớt đã không thấy bóng dáng miếng thịt kia đâu rồi, mà thủ phạm không ai khác chính là Phương Thế Tuân, cậu còn thấy rõ ràng thịt trong bát của cậu ta vẫn đỏ.

\”Thịt còn chưa chín nữa mà.\” Thẩm Ngọc nhíu mày nói.

Phương Thế Tuân ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta không nhận ra được rằng Thẩm Ngọc có hơi tức giận.

\”Đừng lo, tôi thích ăn đồ tái, hơn nữa vừa rồi thủ trưởng cũng đã ướp muối rồi, rất sạch sẽ.\”

Thẩm Ngọc mím mím môi, cậu muốn ăn đồ chín cho nên chưa đợi thịt kịp chín thì Phương Thế Tuân đã vớt sạch sẽ rồi.

Phùng Lãng chậm rãi bỏ thịt vào trong nồi, Phương Thế Tuân vẫn luôn coi Phùng Lãng là cấp trên của mình cho nên chỗ thịt mà Phùng Lãng bỏ vào, cậu cũng kiêng kị không dám động đến.

\”Đúng rồi, trong bếp có chai rượu trắng, Thế Tuân, cậu vào trong lấy ra đây đi, chúng ta cùng uống.\”

Đa số gười trong quân ngũ đều rất thích uống rượu, hơn nữa phải là rượu trắng tự làm. Phương Thế Tuân nghe thấy có rượu thì lập tức đứng lên, nhanh chóng đi vào bên trong bếp tìm chỗ cất rượu.

Thẩm Ngọc thấy con ma đói Phương Thế Tuân rời đi rồi liền nhanh tay bỏ thịt vào bên trong nồi, còn cố tình điều chỉnh nhiệt lớn lên hết mức, nếu như còn chậm trễ thì Phương Thế Tuân sẽ ra vớt thịt của cậu mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.