Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 28: Tôi ngon là được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 28: Tôi ngon là được

Khi Phùng Lãng trở về nhà là 7 giờ tối. Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân thì từ phòng chơi game bước xuống. Lúc xuống dưới phòng khách mới phát hiện ra bên dưới không chỉ có Phùng Lãng mà còn có thêm một cậu thanh niên mặc trang phục công sở nữa.

Thẩm Ngọc đứng ở trên bậc cầu thang nhìn xuống, vừa hay cậu thanh niên nọ cũng nhìn thấy Thẩm Ngọc. Bởi vì Thẩm Ngọc không có đồ để mặc cho nên cả ngày hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh kia đi lại trong nhà, không nghĩ tới lúc này lại có một người lạ nữa cũng xuất hiện ở đây.

Phùng Lãng từ trong bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy hai người đang đứng nhìn nhau thì lên tiếng.

\”Nhóc con đã bớt mệt hay chưa, xin lỗi, hôm nay anh về hơi trễ. Đây là cấp dưới của anh, gọi cậu ấy là Thế Tuân được rồi.\”

Thẩm Ngọc nhíu mày, tâm trạng bực bội, có lẽ là do Phùng Lãng để cậu ở nhà cả ngày hoặc cũng có thể là do xuất hiện của một người lạ ở chỗ này.

\”Tôi muốn đi về, anh đã lấy đồ để ở dưới bảo vệ cho tôi chưa?\”

Phương Thế Tuân vẫn im lặng đứng ở một bên quan sát Thẩm Ngọc, bởi vì cậu không biết nam sinh trước mặt là ai, chỉ là từ trước đến nay cậu chưa hề nhìn thấy người nào lại ngang ngược với thủ trưởng như vậy.

\”Bảo vệ bên dưới thay ca, cũng không biết người trước đó để đồ của em ở chỗ nào. Bên ngoài trời mưa lớn lắm, ở lại ăn tối đi, lát nữa anh đưa em về.\” Phùng Lãng chậm rãi nói.

Thẩm Ngọc nhìn lướt qua Phương Thế Tuân một chút rồi lại nhìn về phía Phùng Lãng.

\”Tôi cũng không muốn cứ như này đi đi lại lại.\”

Phùng Lãng mỉm cười hiểu ý, xoay người lại nói với Phương Thế Tuân rồi đưa Thẩm Ngọc lên lầu.

\”Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ quay trở lại sớm. Hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, ở lại đây ăn tối đi, đợt ngớt mưa rồi về.\”

Phương Thế Tuân nghe thấy lời nói của Phùng Lãng thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc đáp một tiếng vâng.

Phùng Lãng đưa Thẩm Ngọc vào phòng ngủ của mình, lúc đóng cửa phòng lại thì ôm lấy eo nhỏ của cậu hỏi: \”Sao em không lấy quần áo mặc vào chứ?\”

Thẩm Ngọc nhíu mày, Phùng Lãng đi làm còn cố ý khóa cửa lại, cậu có thể có cách lấy được quần áo mặc sao?

\”Em mặc quần áo của anh đi.\” Phùng Lãng đưa tay nâng cằm Thẩm Ngọc lên một chút.

Thẩm Ngọc gạt tay Phùng Lãng ra, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn.

\”Tôi mặc quần áo của anh sao? Không sợ người khác hiểu lầm?\”

Phùng Lãng bật cười ha ha, thời gian gần đây nhóc con rất hay ghen tuông thì phải, chỉ là sự ghen tuông này lại rất đáng yêu, còn hắn thì lại không có ý định giải thích rõ ràng thêm với Thẩm Ngọc.

Phùng Lãng lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà làm bằng chất liệu thun cotton thoải mái đưa cho Thẩm Ngọc.

\”Em muốn tự mặc hay để anh hầu hạ tam thiếu gia đây?\” Phùng Lãng cười xấu xa nói

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.