Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 27: Hầu hạ chu đáo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 27: Hầu hạ chu đáo

Thế là cả buổi tối hôm đó, sau cú trượt tay kia của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc lại sinh ra cảm giác căng thẳng, chỉ cần hắn đưa tay xuống phía dưới là cậu sẽ rùng mình, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm hắn, khiến cho Phùng Lãng cũng phải dở khóc dở cười, đành đưa tay đặt ở trên eo cậu.

Thật ra thì Thẩm Ngọc đã bắt đầu dần thích nghi được với kích thước to lớn kia của Phùng Lãng, không còn đau đớn kéo dài cả cuộc vui như trước nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm đê mê đến đánh mất lý trí. Cho đến tận thời điểm hiện tại, Thẩm Ngọc vẫn còn chưa nhận ra được bản thân mình yêu thích sự to lớn, bá đạo này…

Khi Phùng Lãng ở trên giường thật sự rất dịu dàng nhưng có một tật xấu là sự dịu dàng đó cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Thẩm Ngọc bị ép buộc làm ra rất nhiều tư thế xấu hổ, còn liên tục không khống chế được bản thân mà bắn ra từng đợt, làm ướt đẫm cả một mảng ga trải giường màu xám, đến khi nhìn lại cũng không biết tại vì sao lại có thể có một mảng ướt rộng như vậy.

Lão cáo già rất khỏe, cho dù cậu có van xin hắn như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không dừng lại. Thẩm Ngọc chẳng biết mình bị dày vò đến khi nào, chỉ biết khi cậu mệt mỏi đi ngủ thì bên dưới vẫn đón nhận từng hồi thúc đẩy mạnh mẽ, khiến cho cậu không mở nổi mắt nữa.

Đợi cho đến khi Phùng Lãng thật sự thỏa mãn thì cũng là 3 giờ sáng, nhìn nhóc con bị hắn ép buộc đến mức cả người ẩm ướt, da thịt toàn là dấu hôn loang lổ, hắn lại nhịn không được tự trách bản thân, có hơi đau lòng cho bình rượu nhỏ nhà mình.

Phùng Lãng đi vào phòng tắm lấy khăn ấm lau người cho Thẩm Ngọc, động tác dịu dàng ôn nhu giống như sợ làm người ta thức giấc, nhưng mà hắn căn bản không biết được rằng vừa rồi đã dùng sức khiến cho người ta bất tỉnh rồi.

Ga đệm trên giường không thể nằm nữa, Phùng Lãng cúi người ôm Thẩm Ngọc đi sang một phòng ngủ khác, đặt cậu nằm xuống một chiếc giường sạch sẽ rồi hắn xoay người rời khỏi phòng. Phùng Lãng lấy điện thoại kiểm tra xem thông tin cổ phiếu, mắt thấy cổ phiếu Phương thị đang hạ xuống thê thảm mới nhếch môi khẽ nở một nụ cười âm hiểm.

Phùng Lãng tắm rửa xong quay trở về phòng ngủ cùng Thẩm Ngọc, lúc chui vào trong chăn, ôm ngang eo cậu mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu không đúng cho lắm, tự nhiên lại nóng đến khác thường. Lại nhìn đến sắc mặt ửng đỏ kia của cậu, Phùng Lãng biết nhóc con nhà mình ốm rồi.

Khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy một lần nữa đã là buổi trưa, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc nặng trĩu. Nhìn trần nhà xa lạ, cùng mùi hương không mấy quen thuộc mới nhớ ra được chuyện tối hôm qua, chỉ là căn phòng này không phải là căn phòng tối hôm qua cậu dùng thì phải.

Cánh cửa phòng mở ra, Phùng Lãng vẫn như thường ngày mặc quần âu cùng áo sơ mi đen tiến vào, trên tay hắn còn xách theo một hộp cháo mới mua về từ bên ngoài.

\”Nhóc con ham ngủ, có biết mấy giờ rồi không?\”

Thẩm Ngọc biết hiện tại mình không mặc đồ, lại xấu hổ khi nhìn thấy Phùng Lãng thế cho nên lựa chọn là con rùa rút đầu, nghiêng người ôm chăn né tránh hắn, giọng nói trầm khàn hừ hừ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.