Vừa rồi Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng trêu đùa đến nảy sinh phản ứng, lúc này phía dưới đũng quần cũng có thứ gì đó gồ lên rất khả nghi. Thẩm Ngọc đành phải kéo áo sơ mi của mình ra bên ngoài để che giấu, vừa hay đúng lúc Phùng Lãng xoay người lại nhìn thấy cảnh này. Nhóc con chật vật mang theo gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, quần áo mặc trên người đã không còn dáng vẻ gọn gàng như lúc trước mà thay vào đó là sự tùy ý không chỉnh tề.
Phùng Lãng cười cười đi về phía Thẩm Ngọc, khoác vai cậu bước nhanh ra khỏi quán bar.
\”Đi thôi nào nhóc con, chúng ta nên về nhà nhanh một chút.\”
Tuy rằng Phùng Lãng rất lưu manh, luôn thích trêu chọc Thẩm Ngọc nhưng hắn vẫn rất biết cách chăm sóc cho nhóc con nhà mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví như lúc đi ra khỏi quán bar có rất nhiều người chen chúc xô đẩy, Phùng Lãng vẫn có thể bảo hộ Thẩm Ngọc ở phía trước, không để cho người nào khác lợi dụng cơ hội động chạm đến cậu. Hay là lúc ra khỏi quán bar, Phùng Lãng cũng không quên mở cửa xe cho Thẩm Ngọc ngồi vào trước sau đó mới vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái.
\”Nhóc con à, có cần anh giúp một tay hay không?\” Phùng Lãng mang theo ý cười nhìn chằm chằm về phía đũng quần của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, cả gương mặt nóng bừng, không cần nhìn gương thì cậu cũng biết được hiện tại mình mang dáng vẻ ra sao.
\”Không cần.\”
Giọng nói của Thẩm Ngọc khàn khàn yếu ớt, rõ ràng là không mấy thoải mái rồi. Có lẽ vừa rồi cậu có uống mấy ly cho nên đầu óc mới không tỉnh táo, khó khống chế cảm xúc như thế này.
Chỗ này không được đỗ xe quá lâu, Phùng Lãng cũng không tiếp tục trêu đùa Thẩm Ngọc nữa mà nhanh chóng khởi động xe, hướng phía nhà riêng của mình lái tới. Thẩm Ngọc hạ kính xe xuống, cậu muốn để gió mát bên ngoài làm vơi đi cảm giác bực bội khó chịu này. Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lại thấy mái tóc nhóc con nhà mình bay loạn trong gió, tự nhiên cảm thấy có một sự đáng yêu không thể tả.
Nơi Phùng Lãng ở nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố sầm uất, là khu nhà chỉnh dành cho giới chính trị hoặc một số những doanh nhân cực kỳ giàu, có tiếng tăm. Phía bên ngoài tòa cao ốc có bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ có người ở bên trong mới có thẻ ra vào, nơi đây không tiếp những người bên ngoài tới nếu như không có sự đồng ý của chủ nhà.
Thẩm Ngọc biết Phùng Lãng không tầm thường nhưng cậu cũng không nghĩ người đàn ông này lại giàu có đến như vậy. Bằng chứng là Phùng Lãng sở hữu căn penthouse 3 tầng thông sàn ngay trên tầng cao nhất của tòa cao ốc này.
Thẩm Ngọc là một thiếu gia giàu có của Thẩm gia, đã tiếp xúc nhiều với những thiết kế đắt tiền nhưng khi đứng trước căn hộ hiện tại của Phùng Lãng cậu cũng phải thất thần mất mấy giây, phong khách nhà hắn rộng bằng căn hộ hiện tại cậu đang ở riêng rồi.
\”Phùng Lãng, tôi đang nghi ngờ anh tham nhũng, nhận hối lộ.\”
Phùng Lãng rất biết cách kiếm tiền, dĩ nhiên nếu như chỉ dựa vào vị trí thủ trưởng kia cũng sẽ không thể nào sở hữu được căn hộ này, cùng lắm thì hắn chỉ dựa vào danh tiếng thủ trưởng để mua được căn hộ này mà thôi, dù sao một căn penthouse trên tòa cao ốc ngay giữa trung tâm thành phố này cũng không phải chỉ cần có tiền là mua được.