Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 25: Trâu già gặm cỏ non – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 25: Trâu già gặm cỏ non

Chiếc xe hơi của Phùng Lãng dừng lại ở trước cửa một quán bar không hề tầm thường, Thẩm Ngọc biết quán bar Shoho này nhưng lại chưa từng vào đó bao giờ bởi vì khách hàng muốn vào đây đều phải được cấp thẻ thành viên, hơn nữa còn yêu cầu độ tuổi 27 trở lên, người nhỏ tuổi hơn nhất định sẽ không được phát thẻ, chỉ có thể vào nếu như được hội viên dẫn theo.

Thẩm Ngọc ngồi trong xe nhìn quán bar màu đen sáng đèn phía trước, cảm thấy hơi nghi ngờ một chút.

\”Anh cũng có thể vào bar hay sao?\”

Phùng Lãng bước xuống xe, nhanh chóng vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Thẩm Ngọc.

\”Có phải em quên chuyện trong nhà vệ sinh nam lần trước rồi hay không?\”

Thẩm Ngọc đen mặt, liếc nhìn Phùng Lãng một cái sắc lạnh, sau đó bước xuống khỏi xe của hắn. Theo như những gì mà Thẩm Ngọc quan sát được thì Phùng Lãng dường như là khách quen ở chỗ này, bởi vì những người khác vào trong đều phải đưa thẻ thành viên cho bảo vệ bên ngoài kiểm tra, còn hắn thì cứ thể bình thản bước vào không hề bị ngăn cản.

Thẩm Ngọc cũng thích chơi ở mấy nơi náo nhiệt như quán bar, quả nhiên bar Shoho này rất khác với những quán bar mà cậu thường tới, nơi này không chơi nhạc xập xình, cũng không quá nhiều người chen chúc nhảy múa.

Có một nam tiếp viên mặc đồng phục quán bar vừa nhìn thấy Phùng Lãng tới thì đi đến chào hỏi, chủ động đưa tay mời ý nói hắn đi theo cậu ta. Lần đầu tiên Thẩm Ngọc đến chỗ này cho nên rất hứng thú quan sát xung quanh, cậu còn đang trao đổi ánh mắt với một em gái chân dài có dáng người bốc lửa ngồi trên quầy bartender thì đã bị Phùng Lãng kéo lấy cổ tay bước đi rồi.

Nam tiếp viên dẫn đường cho Phùng Lãng đi vào một khu riêng biệt khác, nơi này hoàn toàn im lặng, cách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài. Thẩm Ngọc nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ này là một dãy hành lang có các phòng riêng biệt. Nam tiếp viên dẫn Phùng Lãng đến trước cửa phòng đã đặt trước thì dừng lại.

\”Ngài Phùng, hai người bạn của ngài đã đến được một lúc rồi.\”

Phùng Lãng gật đầu, lấy từ trong ví ra một tờ tiền có mệnh giá lớn nhất boa cho nam tiếp viên kia. Thẩm Ngọc đứng ở phía sau không nói gì, cũng không thấy Phùng Lãng đẩy cửa vào thì khó hiểu.

\”Không vào còn đợi cái gì?\”

Đợi cho đến khi nam tiếp viên kia đi rồi, Phùng Lãng mới quay lại phía sau ôm lấy eo của Thẩm Ngọc ấn vào tường, đầu gối của hắn nâng cao, chạm vào giữa hai chân của cậu. Thẩm Ngọc giật mình, cũng chẳng biết tên điên này lại bị làm sao nữa.

\”Làm gì vậy hả?\”

Phùng Lãng híp mắt nhìn Thẩm Ngọc, hừ lạnh hỏi: \”Vừa rồi em nhìn ai thế?\”

Thẩm Ngọc chột dạ, vừa rồi cậu nhìn gái đẹp nhưng lại không dám nói thẳng ra như vậy.

\”Nhìn cái gì?… Tôi chỉ nhìn xung quanh mà thôi.\”

Phùng Lãng cố tình nâng cao đùi khiến cho nơi đó của Thẩm Ngọc bị chèn ép đau đớn. Thẩm Ngọc đặt tay trên vai của Phùng Lãng, lúc này mới cảm nhận được cơ bắp trên người hắn rắn chắc như đá, căn bản là không thể làm khó hắn được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.