Việc đầu tiên mà Thẩm Ngọc về nhà là nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để tẩy rửa bản thân, vừa rồi cậu bị Phùng Lãng ôm đến mức cả người đều là mồ hôi và tinh dịch vô cùng khó chịu, ngẫm lại tên đàn ông này đúng là rất biến thái, thế nhưng lại có thể bỏ nhiều thời gian ra để làm chuyện vô nghĩa như vậy.
Thẩm Ngọc ở trong phòng tắm rất lâu, nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, chuyện cậu muốn nhờ vả Phùng Lãng chỉ là bất chợt ập đến mà thôi chứ không có chủ đích từ trước, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy lời đề nghị giữa cậu và hắn thật điên rồ, chỉ muốn rút lại lời nói mà thôi.
Thẩm Ngọc đứng dậy rời khỏi bồn tắm, tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn ngang hông đi ra bên ngoài phòng khách. Điện thoại di động ở trên bàn reo lên, là số điện thoại lạ không có trong danh bạ, Thẩm Ngọc không cần suy nghĩ nhiều cũng nhiều cũng biết là mấy cuộc điện thoại làm phiền từ luật sư. Cậu dứt khoát tắt điện thoại, vô tình nhìn thấy hộp đồ ăn ở trên bàn, dù sao cũng đã đến giờ ăn trưa, bụng đói cồn cào, Thẩm Ngọc mở thử hộp giấy kia ra, một mùi hương thơm ngon hấp dẫn lan tràn trong không khí.
Cháo này cũng đã để ở bên ngoài một thời gian, hiện tại chỉ còn hơi ấm, Thẩm Ngọc lấy thìa ăn thử một miếng, vị cháo đậm đà vừa miệng, thịt hàu ngon ngọt rất mềm, quả nhiên cũng không tệ cho lắm. Thẩm Ngọc ăn hết hộp cháo chỉ trong vài phút, tuy bụng đã lưng lửng nhưng vẫn còn cảm thấy thèm thuồng, lại nhìn đến hộp giấy không có in thông tin gì bên ngoài thì hơi thất vọng, nếu như cậu đi hỏi Phùng Lãng nhất định sẽ lại bị hắn chê cười.
Thẩm Ngọc biết con phố bán bát cháo này nhưng lại không biết chính xác là nằm ở số bao nhiêu, lên trên mạng tra cứu thử thông tin cũng vô ích, dù sao tiệm cháo này cũng chỉ là quán bán ven đường, căn bản không thể nào dễ dàng tìm kiếm nhưng những cửa tiệm lớn trên mạng được.
[19,49cm]: Cháo ngon không?
Thẩm Ngọc nhận được tin nhắn từ Phùng Lãng, cứ nhìn thấy tên tài khoản kia là lại làm cho cậu nhớ đến kích thước khủng bố của hắn, dưới mông cũng có cảm giác đau đớn vô hình.
[Anh Yêu]: Tôi không ăn.
[19,49cm]: Vậy hả, vậy em ăn gì?
[Anh Yêu]: Không liên quan đến anh
Phùng Lãng ở bên này ngồi trên bàn làm việc, hắn khẽ mỉm cười nhắn lại một tin
[19,49cm]: Sao lại không liên quan chứ, nếu để đói bụng thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. Đừng quên cuộc hẹn lúc 6 giờ tối nay của chúng ta.
Thẩm Ngọc nhìn đoạn tin nhắn buồn nôn kia của Phùng Lãng thì cũng không thèm nhắn lại, người đàn ông này vẫn luôn buồn nôn như vậy, cậu đây cứ nhìn thấy là đã ghét rồi.
[19,49cm]: Anh sẽ đến đón em.
Thẩm Ngọc dứt khoát không trả lời, người ta vẫn nói căng da bụng thì trùng da mắt, cậu đây buồn ngủ rồi, tam thiếu gia phải đi ngủ một giấc trước.
Phương Thế Tuân ngồi ở đối diện Phùng Lãng, nhìn thấy hắn cầm điện thoại mỉm cười này giờ thì nghiêm túc hỏi: \”Thủ trưởng, anh nhắn tin cho bạn gái sao?\”