Phùng Lãng cứ nắm lấy eo của Thẩm Ngọc cọ tới cọ lui rất lâu cũng không chịu bắn ra, cậu bị sự kích thích điên rồ này làm cho ướt đẫm cả mồ hôi, cả gương mặt vùi xuống chiếc gối cũng không chịu nổi nữa mà tránh ra, khẽ rên rỉ trong dục vọng.
Phùng Lãng nghe được tiếng rên rỉ này thì dùng sức nắm mạnh lấy eo của Thẩm Ngọc hơn, khiến cho nơi đó của cậu cũng hiện lên dấu vết xanh tím nhàn nhạt.
\”Đau… anh nắm eo tôi đau quá… a…\”
Phùng Lãng chợt dừng lại động tác, trên mông Thẩm Ngọc cũng có vài tia ẩm ướt bắn tới, cậu khẽ thở nhẹ một hơi, xụi lơ nằm bẹp ở trên giường bệnh. Phùng Lãng ôm lấy Thẩm Ngọc nằm xuống giường, bởi vì giường rất nhỏ nên hắn để cậu nằm úp sấp trên người hắn, khoảng cách thân thiết này làm cho hắn rất thoải mái, cũng tiện tay vuốt ve da thịt mềm mại của người này.
Thẩm Ngọc cảm nhận được bàn tay xấu xa kia đang cố tình xoa xoa mấy thứ khả nghi lên mông cậu, thứ dính dính này làm cậu cảm thấy không vừa lòng, nhưng cũng không có cách nào nói được người đàn ông này dừng lại chuyện đó.
\”Phùng Lãng, nếu như anh phẫu thuật thứ đó của anh nhỏ lại, tôi có thể nghĩ đến chuyện cho anh vào trong.\”
Phùng Lãng thoải mái đáp lại: \”Thống khoái của em sau này, em lại muốn hủy hoại nó?\”
Thẩm Ngọc hừ hừ: \”Tôi thích nhỏ, không thích lớn.\”
Phùng Lãng vỗ vỗ mông của Thẩm Ngọc.
\”Đừng lo, thường xuyên làm sẽ khiến cho em yêu thích nó, sau này đừng có mà cởi quần dính lấy anh là được.\”
Thẩm Ngọc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phùng Lãng.
\”Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.\”
Phùng Lãng bóp mạnh mông của Thẩm Ngọc, cố tình dùng ngón tay thô lớn kia đưa vào bên trong cậu dạy dỗ một chút.
\”Lại nói chuyện không lễ phép rồi.\”
Thẩm Ngọc run rẩy, khẽ a lên một tiếng, cậu vẫn là sợ cái cảm giác bị dị vật tiến vào bên trong này.
\”Đừng mà… tôi đã nói là sợ đau rồi…\”
Bởi vì không có gel bôi trơn nên một ngón tay của Phùng Lãng đi vào cũng gặp khó khăn, hắn nghe thấy câu nói cầu xin mềm nhũn kia của Thẩm Ngọc đành thu tay lại. Hắn không biết người đang nằm trên người hắn kia còn khẽ nở một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt lộ rõ tia tinh ranh như là đạt được mục đích.
\”Tối nay đi chơi với anh đi, sau đó anh sẽ đưa em về nhà anh.\”
Thẩm Ngọc đáp lại: \”Không thích.\”
Phùng Lãng cười cười, mát xa hai bên eo của Thẩm Ngọc một chút.
\”Thích đi có được không, anh sẽ thay em giải quyết ổn thỏa chuyện tài sản kia.\”
Thẩm Ngọc là một người tùy ý, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cậu không ai quản, cũng không ai quan tâm, không có bất cứ người nào dạy cho cậu thế nào là đúng, thế nào là sai. Sau khi ông nội qua đời, Thẩm Ngọc được thừa kế khối tài sản từ trên trời rơi xuống, cậu cũng nghĩ rằng ông nội nhầm lẫn mới viết nhầm tên cậu vào di chúc, nhưng chính vì tờ di chúc này mới khiến cho người nhà họ Thẩm thêm e dè cậu hơn, cậu cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trước mặt bọn họ. Bây giờ Thẩm Chính lại tìm cách cướp lại tài sản của cậu, việc này khiến cho cậu không thể can tâm, đương nhiên là cậu phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người có chỗ đứng trong xã hội hơn ông ta, mà trong số những người cậu có quen biết, chẳng phải có ngài thủ trưởng mới vừa đến thành phố này hay sao.