Đợi cho đến khi Lâm Bách Điền rời đi, Phùng Lãng vừa định xoay người đi vào phòng y tế thì lại có một nam sinh đi từ dưới tầng lên muốn vào bên trong phòng. Phùng Lãng thấy vậy thì ngăn cản, hôm nay trời mưa lớn như thế này cho nên hắn cũng lười làm việc, muốn có không gian yên tĩnh cùng nhóc con của mình nói chuyện tâm tình.
\”Đợi đã, phòng y tế đang phun sát khuẩn, bên trong độc hại, không thể vào đâu.\”
Nam sinh ngẩng đầu nhìn Phùng Lãng, người đàn ông này nói dối không chớp mắt cho nên đương nhiên là đánh lừa được đối phương.
\”Cảm ơn.\”
Phùng Lãng lừa người rời đi rồi mới chậm rãi mở cánh cửa phòng y tế bước vào, hắn không quên khóa cửa lại từ bên trong nữa.
Phòng y tế của trường không lớn, đặt được 5 chiếc giường đơn cùng một bàn làm việc, phía sau bàn làm việc là một tủ đựng vài loại thuốc sơ sai và một số hồ sơ văn kiện nào đó. Phùng Lãng nhìn một vòng đã thấy được một chiếc giường bệnh đặt ở cuối cùng đang kéo rèm, phía sau còn có ngón chân trắng trẻo lộ ra.
Hôm nay Phùng Lãng mặc áo sơ mi đen cùng quần âu đen, màu sắc này khiến cho hắn càng lộ rõ các đường con nam tinh rắn rỏi. Hắn xắn tay áo lên cao, thuận tiện mở ra một chiếc nút áo thứ hai, lúc này phần giữa thắt eo còn được sơ vin gọn gàng càng khiến cho vòng eo săn chắc kia được phô diễn triệt để.
Thẩm Ngọc đang nằm quay lưng ra ngoài, đột nhiên cậu cảm thấy có người nào đó kéo tấm rèm che của mình ra thì nhíu mày quay lại phía sau nhìn thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì thấy một gương mặt lưu manh khiến cho cậu giật mình hoảng sợ.
Thật ra, nếu nghiêm túc mà nói thì Phùng Lãng có một gương mặt góc cạnh nam tính, từng đường nét trên gương mặt và cơ thể đều vô cùng hoàn mỹ. Hắn rất đẹp, đẹp kiểu bá đạo, thuần thục của đàn ông trưởng thành, bên trong ánh mắt còn xen lẫn vài tia nguy hiểm khó mà diễn tả.
Phùng Lãng ngồi xuống giường bệnh, nhìn tới bệ cửa sổ bên cạnh có đặt vài vỏ thạch hồ đào đã ăn hết thì buồn cười.
\”Xem ra em rất thích ăn loại thạch này, lần sau còn đi Thượng Hải thì anh sẽ lại mua cho em.\”
Thẩm Ngọc xấu hổ, vừa rồi cậu nói với hắn là cậu không ăn mấy thứ đó, bây giờ lại bị Phùng Lãng bắt tại trận như thế này cũng không biết nên giải thích ra sao.
\”Sao anh ở chỗ này?\”
Phùng Lãng ngồi trên chiếc giường đơn chật hẹp, giường bệnh rất nhỏ, căn bản cũng chỉ có thể để cho một mình Thẩm Ngọc nằm mà thôi, bây giờ một người đàn ông cao lớn như Phùng Lãng lại ngồi cạnh, khiến cho Thẩm Ngọc cũng bị ép sát vào bức tường bên cạnh.
\”Đương nhiên là đến tìm em rồi.\”
Thẩm Ngọc nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm Phùng Lãng, cậu biết mình không chạy nổi rồi.
\”Tìm tôi làm gì?\”
Phùng Lãng chống tay lên giường, ghé sát vào gương mặt của Thẩm Ngọc, mùi thạch hồ đào vô cùng rõ ràng trong không khí, xem ra nhóc con ăn cũng không ít món đồ này.