Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 21: Nhóc con thích anh rồi đúng không – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 64 lượt xem
  • 8 tháng trước

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 21: Nhóc con thích anh rồi đúng không

Thẩm Ngọc ngẩng đầu phát hiện ra người đứng phía trước mặt mình mang theo nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ yêu thương, chỉ là hình ảnh này trong mắt cậu lại lập tức hiện lên hai chữ giả tạo. Thẩm Ngọc vẫn còn để ý đến chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy thật sự khâm phục Phùng Lãng, mới đây thôi hắn còn tán tỉnh cô gái kia, lúc này lại làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà đối diện với cậu.

\”Nhóc con à, em nghe lén anh nói chuyện sao?\”

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

\”Không phải nghe lén, chỉ là hai người lộ liễu đứng ở đó như vậy, đúng lúc tôi tình cờ đi qua nhìn thấy anh đang tán tỉnh cô gái kia mà thôi.\”

Phùng Lãng nhếch môi lặp lại hai chữ trong lời nói của Thẩm Ngọc: \”Tán tỉnh?\”

Thẩm Ngọc hơi bĩu môi, lại dùng ánh mắt phán xét đánh giá Phùng Lãng.

\”Thật là nhìn không ra, anh là loại người ăn tạp.\”

Phùng Lãng bật cười ha ha, hẳn là Thẩm Ngọc đã hiểu lầm rồi, chỉ là hắn cũng không có ý định giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Giản Tiểu Như, cứ thích để cho bình rượu nhỏ này ghen tuông một chút.

\”Ha ha, em nghe được cũng không sao cả, dù sao thì anh đây rất trong sạch.\”

Thẩm Ngọc bực bội, muốn xoay người đi xuống cầu thang lại bị Phùng Lãng chống tay lên tường chặn lại. Chỗ này là một góc hành lang yên tĩnh, vẫn đang trong tiết học cũng không có sinh viên nào đi ra cả.

\”Anh trong sạch hay không trong sạch cũng không liên quan đến tôi. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được.\”

Phùng Lãng nhìn gương mặt giận dỗi kia của Thẩm Ngọc lại buồn cười, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói: \”Em đang giận hả, giận vì anh cũng tặng đồ cho người khác sao? Yên tâm đi, trong túi quà của em vẫn có nhiều món đặc biệt hơn mà.\”

Thẩm Ngọc hất tay Phùng Lãng ra.

\”Ai thèm mấy thứ rẻ tiền đó của anh, tôi đây không thèm ăn đâu.\”

Đột nhiên Phùng Lãng ghé sát đến gần gương mặt của Thẩm Ngọc, giọng nói nam tính trầm khàn cất lên: \”Có thật là không ăn sao? Sao anh đây lại ngửi thấy mùi thạch hồ đào trong miệng em nhỉ?\”

Thật ra Phùng Lãng đã nhìn thấy trong túi quần của Thẩm Ngọc lộ ra vỏ thạch rồi, loại thạch túi này rất đặc biệt, cả Thượng Hải cũng chỉ có vài cửa tiệm mới có, thành phố này không bán loại đồ ăn vặt đấy.

Thẩm Ngọc đỏ mặt, loại thạch kia đúng là ăn rất ngon, hôm nay đi học cậu cũng thuận tiện mang theo vài cái, không nghĩ tới cái mũi của hắn lại thính như vậy, thật sự hắn ngửi ra được mùi thạch hồ đào trong miệng cậu sao.

Trong mắt của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc đúng là vô cùng đáng yêu, nhất là biểu hiện lúng túng khi bị hắn nhìn rõ được mọi chuyện như lúc này. Phùng Lãng đưa tay xoa xoa bên má của Thẩm Ngọc, cảm giác mềm mịn này lập tức khiến cho hắn cảm thấy vô cùng yêu thích.

\”Mũi của anh hỏng rồi mới ngửi ra được mấy cái mùi linh tinh.\”

Thẩm Ngọc nhất quyết không chịu thừa nhận, cái miệng nhanh nhảu kia cũng hoạt động, hơi hơi tức giận chu lên. Phùng Lãng vừa nhìn thấy cảnh này lại nhịn không được muốn hôn môi, cho nên đã đánh liều cúi xuống hôn lên miệng của Thẩm Ngọc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.