Thẩm Ngọc vừa xuống xe thì nhanh chóng đi vòng qua lối cổng phụ của nhà trường, dù sao thì trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại cảm giác dè chừng với Phùng Lãng, đương nhiên là không dám ngang nhiên ở trước mặt hắn đi thẳng về nhà.
Đợi cho đến khi Thẩm Ngọc đi vào một góc khuất rồi thì tiện tay ném cây bút của Phùng Lãng vào bãi cỏ, dáng vẻ nghênh ngang ngẩng cao đầu giống như muốn nói rằng ông đây không vướng điều gì. Chỉ là khi Thẩm Ngọc ngập tràn tự tin kiêu ngạo muốn trở về thì ở phía trước cổng phụ của trường lại đang đỗ một chiếc Land Rover Range Rover, mà người đàn ông mặc trên mình chiếc quần âu và áo sơ mi đen kia đang đứng tựa vào cửa xe, làm ra một bộ dáng sớm đã đoán được hành động bỏ về này của Thẩm Ngọc.
Rõ ràng là trời đang nắng, Thẩm Ngọc lại có cảm giác một tia sét đánh tới trước mặt cậu. Thẩm Ngọc như một đứa bé phạm lỗi bị bắt tại trận, đứng hình ở một chỗ mà nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn phía trước. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình phải sợ Phùng Lãng nữa, cũng chẳng biết tại sao mình phải nghe lời hắn như vậy, không đợi cậu tìm ra được câu hỏi thì Phùng Lãng đã đi đến đứng ở trước mặt cậu ở một khoảng cách rất gần rồi.
\”Thẩm Ngọc, lớp học của em ở chỗ này hay sao?\”
Thẩm Ngọc có suy nghĩ muốn chạy trốn, vừa nghiêng đầu định bỏ chạy thì đã bị một lực lớn phía sau nắm chặt lấy cổ áo kéo lại, giây tiếp theo cả người cậu đều bị lôi về phía chiếc xe lớn đắt tiền kia của Phùng Lãng.
Thẩm Ngọc đúng là bị ném vào phía sau xe, sức lực của người đàn ông này không tầm thường một chút nào, đến khi tiếng đóng cửa xe vang lên thì đầu óc cậu vẫn quanh cuồng trống rỗng.
\”Bây giờ em muốn đi học hay về nhà?\” Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngọc hỏi.
Dáng vẻ hiện tại của Phùng Lãng rất đáng sợ, tuy rằng hắn vẫn cười nhưng nụ cười kia lại ngập tràn uy hiếp.
\”Mặc kệ tôi đi… Chưa đến giờ học, tôi ra phía sau ăn sáng không được sao?\”
Thẩm Ngọc định giở thói phách lối nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia của Phùng Lãng đành phải hạ giọng quay xe.
Phùng Lãng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ, hắn sớm đã biết tỏng suy nghĩ của nhóc con này, xem ra hắn phải dạy dỗ lại nhóc con rồi.
\”Thẩm Ngọc, lớp trưởng lớp em nói rằng bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, thiếu gia nhà em còn muốn lượn lờ đi ăn sáng sao?\”
Thẩm Ngọc bực bội nhưng lại không dám manh động thái quá, chỉ còn biết ngoan như cún con nói: \”Vậy anh còn không mau tránh ra để tôi vào lớp.\”
Phùng Lãng chống tay lên cửa xe, chèn ép Thẩm Ngọc không có đường trốn chạy.
\”Bút của em đâu?\”
Thẩm Ngọc bị hỏi tới bút mực thì giật mình, vừa rồi cậu đã ném nó qua một bên rồi, bây giờ cũng không biết nên phải trả lời như thế nào nữa.
\”Tôi… Tôi muộn giờ làm bài rồi, anh mau tránh ra đi.\”
Thẩm Ngọc vốn định đẩy Phùng Lãng ra nhưng kết quả sớm đã đoán được, Phùng Lãng không có ý định rời đi, còn mạnh mẽ khóa chặt lấy cổ tay của cậu, khiến cho tình cảnh của Thẩm Ngọc lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị túm lấy cái đuôi, vừa tức giận lại vừa hoảng loạn.