Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 18: Đưa đi học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 8 tháng trước

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 18: Đưa đi học

Thứ đang dựng thẳng giữa hai chân của Phùng Lãng vô cùng lớn, màu sắc rất sậm còn mang theo những đường gân gồ ghề như sắp nổ tung. Hiện tại Thẩm Ngọc đang đối diện với thứ đó rất gần, gần đến mức khiến cho cậu cũng xuất hiện cảm giác hoa mắt chóng mặt.

Phùng Lãng cầm lấy \”em trai\” mình, đặt ở trước miệng của Thẩm Ngọc. Hắn rất nôn nóng muốn thử xem cái miệng này có dễ chịu giống như phía dưới kia hay không.

\”Há miệng ra nào.\”

Khớp hàm của Thẩm Ngọc không có cách nào cử động được, có cảm giác cứng chặt như bị đổ keo. Phùng Lãng không có nhiều kiên nhẫn như thế, hắn hơi dùng sức bóp lấy má của cậu, bất ngờ nhét thứ kia vào bên trong, quả nhiên cái miệng này thật tốt, mềm mại ẩm ướt còn rất vừa vặn.

\”Ưm…\”

Thẩm Ngọc hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đẩy Phùng Lãng ra sau. Cậu ôm bụng ho khan, hốc mắt cũng nóng lên, cảm giác giống như mình đang bị sỉ nhục vậy.

\”Khốn kiếp.\”

Phùng Lãng cũng hơi bất ngờ, vừa rồi hắn hấp tấp quá rồi cho nên mới làm cho bình rượu nhỏ này cảm thấy tức giận như vậy. Hắn hạ giọng dỗ dành: \”Xin lỗi, anh hơi mạnh tay. Bây giờ sẽ nhẹ nhàng thôi, ngoan nào…\”

Thẩm Ngọc né tránh, cậu đẩy Phùng Lãng qua một bên.

\”Tôi không muốn, anh tránh ra.\”

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, lúc đầu nụ hôn này mang theo sự cưỡng chế áp bức nhưng sau đó lại chuyển sang dịu dàng triền miên. Không thể không thừa nhận kỹ năng hôn môi của Phùng Lãng rất tốt, hắn là người điều khiển mọi chuyển động của cả hai cũng là người dẫn dắt cậu theo mong muốn của hắn.

Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng cướp mất dưỡng khí, mọi hoạt động cũng đình chỉ, chỉ còn biết mềm nhũn mà mặc kệ hắn sắp xếp. Đến khi Phùng Lãng kết thúc nụ hôn kia rồi, Thẩm Ngọc mới khàn giọng nói một câu thế này: \”Anh nhẹ nhàng một chút được không?.\”

Nhóc con của hắn đúng là kiểu người ngoài cứng trong mềm, rõ ràng vừa rồi còn phản kháng kiêu căng, bây giờ chẳng phải đang dịu giọng cầu xin hắn hay sao.

\”Ừ, xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn.\”

Thật ra thì cho dù Phùng Lãng có di chuyển chậm rãi đến đâu đi chăng nữa thì Thẩm Ngọc cũng không tránh khỏi việc bị ăn đau. Dù sao cũng hết cách rồi, nơi đó của Phùng Lãng quá to còn chỗ ấy của Thẩm Ngọc thì lại nhỏ quá, đối với một vật size xs và hàng ngoại cỡ 3xl kia thật sự không có cách nào thích nghi được.

\”Đau… ưm.\”

Trong căn phòng lớn có tiếng thở dốc của Phùng Lãng cùng tiếng rên rỉ của Thẩm Ngọc hòa lẫn vào nhau. Đúng là phía dưới cậu rất đau nhưng mỗi lần Phùng Lãng đâm tới tận sâu trong cơ thể cậu thì lại truyền tới một luồng điện tê dại đánh thẳng tới đại não, làm cho cậu sinh ra khoái cảm cùng đau đớn đan xen, cảm giác này đúng là không thể nói thành lời.

Từ lúc ở trong căn phòng nghỉ này, Phùng Lãng đã nhận được hai cuộc điện thoại của cấp dưới. Buổi tiệc hôm nay hắn là chủ, bây giờ chủ tiệc lại biến mất như vậy tránh không được khiến cho quan khách phải đi tìm. Vốn dĩ Phùng Lãng chỉ muốn làm nhanh một lần rồi đi xuống nhưng mà cơ thể mềm mại kia lại quấn lấy hắn, giống như không muốn hắn rời đi, khiến cho hắn không thể nào ngồi dậy mặc quần áo được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.