Thẩm Ngọc không có cách nào thoát được khỏi Phùng Lãng, xét về sức khỏe, cậu không đấu lại hắn, xét về mồm mép lại càng không nói lại hắn, xét về địa vị đương nhiên không thể so sánh với hắn. Phùng Lãng luôn trên cơ cậu tất cả mọi thứ, chuyện hắn nói với cậu toàn là những chuyện hắn có thể làm dễ dàng cả, cậu chạy trời không khỏi nắng, chỉ có thể nhận mệnh thôi.
Thẩm Ngọc xoay người đi vào phòng khách sạn, Phùng Lãng cũng đi vào ngay sau đó. Tiếng cánh cửa đóng lại, lập tức làm cho Phùng Lãng lộ nguyên hình, hắn chẳng khác một con sói đói lao tới ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, ép cậu chặt cứng vào bức tường phía sau. Thẩm Ngọc cũng chẳng biết rốt cuộc người đàn ông này ham mê cậu ở điểm gì nữa, cứ mỗi lần thấy cậu lại động tay động chân.
\”Thì ra anh là thủ trưởng thành phố, tôi cũng không ngờ đến thủ trưởng của thành phố này lại là một tên biến thái.\”
Phùng Lãng vòng tay xuống phía dưới xoa bóp hai bên mông của Thẩm Ngọc.
\”Em không biết người có chức vị càng cao lại càng dễ là một kẻ biến thái hay sao?\”
Phùng Lãng không ngại Thẩm Ngọc nói hắn là một kẻ biến thái, còn thản nhiên thừa nhận mình là kẻ biến thái khiến cho Thẩm Ngọc cũng bực bội theo.
\”Hôm nay em mặc vest nhìn rất đẹp, anh vừa nhìn thấy em thì phía dưới lại cứng rồi.\”
Thẩm Ngọc hừ lạnh, né tránh gương mặt đang dán sát trên má mình kia.
\”Hừ, nơi đó của anh vẫn luôn có bệnh cũng đừng đổ tội cho tôi.\”
Mồm mép của Thẩm Ngọc vẫn luôn sắc bén như vậy nhưng cho dù sắc bén thế nào đi chăng nữa thì Phùng Lãng vẫn có cách mài mòn mà thôi.
\”Lời nói giống như lưỡi dao vậy, chỗ đó của anh có bệnh hay không, chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao chứ, chi bằng tối nay ôn lại một chút đi.\”
Thẩm Ngọc nhíu mày muốn gạt tay của Phùng Lãng ra nhưng người đàn ông này đã bắt đầu cởi ra những chiếc nút áo đầu tiên của cậu rồi.
\”Tôi đến đây không phải muốn làm chuyện đó với anh.\”
Phùng Lãng hửm một tiếng, liên tục cọ cọ đến trên người của Thẩm Ngọc.
\”Anh thuê phòng khách sạn này là chỉ nghĩ muốn làm chuyện đó với em thôi.\”
Thẩm Ngọc bị đối đáp không chút xấu hổ kia của Phùng Lãng làm cho tức giận.
\”Anh… Vô liêm sỉ.\”
Phùng Lãng cười cười, cúi người vác Thẩm Ngọc ở trên vai ném lên giường ngủ lớn, giây tiếp theo là tự mình cởi ra cà vạt vướng víu rồi đè lên người của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhíu mày vừa muốn né tránh lại bị sức lực kinh người kia chế trụ trói chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, cậu thử dãy dụa một chút lại vô phương chạy trốn.
\”Phùng thủ trưởng, anh không sợ tôi sẽ nói chuyện tốt mà anh làm ra bên ngoài sao? Chức vị của anh đặc thù như vậy, nếu như có người biết anh biến thái như thế nhất định sự nghiệp sẽ tiêu tan.\”
Thẩm Ngọc thử uy hiếp đả kích Phùng Lãng một chút, chẳng qua thực tế chứng minh cậu chỉ là một sinh viên đại học mà thôi, lấy cái gì mà đấu lại với con cáo già thủ trưởng này chứ.