Thẩm Ngọc giật mình khi nghe thấy người đàn ông trước mặt nhắc đến tên Thẩm Chính, dường như hắn đã có tìm hiểu về cậu trước đó. Nói gì thì nói Thẩm gia cũng là một trong ba tam trụ kinh tế trong thành phố, người bình thường sẽ không dám dây dưa, trừ khi người đàn ông này cũng là người có máu mặt, nhưng mà hắn họ Giản, những gì cậu được biết thì trong thành phố này dường như không có người giàu mang họ Giản thì phải.
\”Rốt cuộc anh là ai?\”
Phùng Lãng nhìn người trước mặt mở lớn hai mắt, càng nhìn lại càng cảm thấy muốn yêu thương, nhịn không được đưa tay nựng cằm Thẩm Ngọc một chút.
\”Là ba ba của em đó.\”
Thẩm Ngọc chán ghét đẩy tay Phùng Lãng ra, người đàn ông này cứ thích động tay động chân với cậu, việc này khiến cho cậu cảm thấy vô cùng không quen.
\”Đừng chạm vào tôi.\”
Phùng Lãng thu tay, lấy điện thoại đưa đến trước mặt của Thẩm Ngọc cũng không tính tức giận gì mà vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi.
\”Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội.\”
Thẩm Ngọc bực bội, cậu không muốn cho nhưng cậu có thể không cho được hay sao, người đàn ông này quá mức biến thái, cậu đánh không lại hắn cũng nói không lại hắn chỉ đành giật mạnh điện thoại của Phùng Lãng cúi đầu nhập số điện thoại di động và tài khoản cá nhân của mình.
\”Em sẽ không đổi số nữa chứ?\”
Máu nóng dâng cao, Thẩm Ngọc lại buột miệng nói một câu: \”Ông đây…\” nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm kia của Phùng Lãng thì lại sửa lời: \”Không.\”
Phùng Lãng hài lòng, đúng là một nhóc con dễ dạy. Hôm nay hắn còn có vài việc phải giải quyết, hơn nữa xem bình rượu nhỏ này cũng nóng nảy không muốn gặp hắn cho nên hắn sẽ cho cậu dễ thở một chút.
\”Vậy hôn anh một cái đi, hôn xong thì anh cho em đi.\”
Tam thiếu cảm thấy vô cùng bất mãn với lời đề nghị này, chẳng phải hôn chỉ là hành động dành cho người mình yêu quý thôi sao, mà người đàn ông trước mặt này là người cậu ghét nhất, hắn còn muốn cậu hôn nữa, cậu không muốn hôn.
\”Anh biến thái hả, tôi là trai thẳng, tôi không thích đàn ông, anh đừng dây dưa với tôi nữa.\”
Phùng Lãng hửm một tiếng, khoanh tay trước ngực như một pho tượng không có ý định thả Thẩm Ngọc đi. Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phùng Lãng, xem ra thật sự phải hôn người đàn ông này nữa hay sao. Tuy rằng thời gian tiếp xúc giữa cậu và người đàn ông này không nhiều nhưng cái tính cách cố chấp dồn ép người khác vào khuôn khổ của hắn thì cậu lại rất hiểu rõ, nếu như bây giờ cậu không chịu hôn vậy thì đừng mơ rời khỏi hắn được.
Thẩm Ngọc nắm chặt tay, mang sự tức giận vào hành động mạnh mẽ của mình. Hai tay cậu nắm lấy cổ áo Phùng Lãng, mạnh mẽ kéo xuống, dùng sức va thật mạnh vào môi của Phùng Lãng. Đương nhiên Phùng Lãng không bị quá đau nhưng mà người ăn đau lại chính là bản thân Thẩm Ngọc, không đợi cậu kịp rên một tiếng thì đã có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi thuận thục tiến vào bên trong khoang miệng cậu dây dưa bá đạo.