Quỳ Xuống Gọi Ba Ba – Chương 14: Nghiệt duyên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 49 lượt xem
  • 8 tháng trước

Quỳ Xuống Gọi Ba Ba - Chương 14: Nghiệt duyên

Một tuần đã trôi qua, thời gian này Thẩm Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại của mình để chờ đợi tin nhắn của Phùng Lãng. Không phải vì cậu nhớ nhung tương tư hắn mà là cậu lo sợ hắn không giữ lời hứa, sẽ lại lấy mấy hình ảnh kia ra uy hiếp cậu, cũng may đã một thời gian rồi người đàn ông kia không còn làm phiền cậu nữa.

Thẩm Ngọc ở nhà dưỡng sức một tuần liền, tam thiếu đột nhiên biến mất, im hơi lặng tiếng làm cho mấy thanh niên chơi cùng cậu cũng đặt ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Hôm nay Thẩm Ngọc tái xuất, còn vui vẻ hẹn gặp mọi người ở quán bar quen thuộc, mạnh tay chi tiền bao hết tất cả người trong quán bar này, chơi vui đến mức mệt lử cả người.

\”Thẩm Ngọc, mấy ngày nay cậu biến mất ở chỗ nào thế?\” Uông Thạch ngồi bên trái Thẩm Ngọc, bên phải còn khoác eo một em gái sành điệu mặc váy hai dây màu đen bó sát.

Thẩm Ngọc ngồi ở trong một góc, cầm trên tay một cốc bia đã uống vơi một nửa, mấy ngày nay cậu đều ở nhà dưỡng sức, cũng là để trốn tránh người đàn ông kia bởi vì cậu cảm thấy rất không an toàn nếu như ra khỏi nhà.

\”Tôi bệnh.\”

Uông Thạch nhíu mày.

\”Bệnh đến mức không nghe được điện thoại sao? Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều đấy nhưng toàn là thuê bao mà thôi.\”

Thẩm Ngọc đã đổi số di động, còn thay luôn cả tài khoản trên mạng, tuy vậy mỗi ngày cậu đều cố tình vào xem tài khoản cũ có động tĩnh gì không, may mắn rằng người mà cậu chạy trốn không làm phiền đến cậu.

\”Điện thoại hỏng, mới đổi số rồi, lát nữa sẽ gửi số cho cậu.\”

Đúng lúc này phía trước có một bóng lưng cao lớn mặc đồ đen, Thẩm Ngọc giật mình hoảng hốt kéo lấy một cô gái ăn mặc mát mẻ đang đứng rót rượu ngồi lên đùi mình để che chắn. Thị lực của Thẩm Ngọc không tốt cho lắm, cậu bị cận thị nhưng lại không muốn mang kính cho nên phải mất một thời gian nheo mắt thật lâu thì cậu mới nhìn rõ được người đàn ông phía xa đó, cậu khẽ thở phào thì ra không phải là kẻ biến thái kia.

\”Tam thiếu à, sao anh gấp gáp quá vậy?\” Cô gái nọ ôm lấy cổ của Thẩm Ngọc, cúi thấp đầu ghé vào tai cậu mà thỏ thẻ.

Mùi hương nước hoa trên cơ thể của cô gái này phát ra rất nồng, tuy không phải là mùi hương mà cậu thấy dị ứng nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy rất khó chịu, cậu đẩy cô gái nọ ra rồi đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh nam.

Không rõ là do một tuần này cậu không tiếp xúc với người ngoài hay là do cậu bị tên đàn ông biến thái kia làm cho sang chấn tâm lý mà Thẩm Ngọc luôn cảm thấy không an toàn, lúc ở trong bán bar với nhiều ánh đèn nhấp nháy, chỉ cần có người nào đứng sát động chạm vào cậu là cậu sẽ cực lực né tránh, né tránh không được thì lại mạnh mẽ đẩy ra, thiếu chút nữa là xảy ra đánh nhau mấy lần.

Thẩm Ngọc đẩy cánh cửa phòng vệ sinh nam bước vào, mắt thấy bên trong không có ai nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đi hết một vòng kiểm tra thử một lượt. Chỉ là đi đến cánh cửa phòng cuối cùng lại phát hiện ra bên trong có một người, trái tim trong lồng ngực của Thẩm Ngọc đột nhiên đập nhanh bất ngờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.